Cô giáo vùng cao

Tạp chí điện tử Văn hoá và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ “Cô giáo vùng cao” của Nhà giáo Phạm Minh Phong viết tặng người em gái - cô giáo dạy học ở miền núi  bị bệnh ung thư nhưng vẫn nỗ lực chiến đấu với bệnh tật, vươn lên trong sự nghiệp trồng người, mầm non tương lai của đất nước.
1-co-giao-vung-cao-1631386322.jpg

Em – cô giáo vùng cao nén nỗi đau say sưa giảng bài thắp sáng ước mơ mầm măng tương lai của đất nước. (Ảnh minh hoạ)

Tác phẩm của Nhà giáo Phạm Minh Phong đã nói lên tâm sự người em nói lên tình yêu của mình với người chồng - người lính canh giữ vùng biển của Tổ quốc thân yêu hãy yên tâm chắc tay súng giữ gìn biển đảo quê hương, ở hậu phương người vợ nén nỗi đau bệnh hiểm nghèo chắt chiu từng ngày để “vun bồi lộc biếc” để sau này các em “tiếp bước cha anh” giữ nước.

                                    CÔ GIÁO VÙNG CAO

                                                          Phạm Minh Phong

 Anh thân yêu, giữa nghìn trùng sóng gió 

 biển quê mình luôn giữ vững nghe anh

 nơi quê nhà em ươm những mầm xanh

 mai khôn lớn tiếp bước anh giữ nước

 

Thời học trò hai chúng ta từng ước

sát cánh bên nhau chung sức xây đời

anh lính đảo canh giữ biển quê ta

em cô giáo vùng cao đầy nhiệt huyết

 

Ước mơ xưa  đã trở thành hiện thực

em miệt mài cùng giáo án canh khuya

anh lính đảo mang mặn mòi vị biển

áo quân nhân gối đầu ru giấc ngủ

 

Lời yêu thương anh nhắc nhở dặn dò

dạy trẻ nên người em nhớ phải chăm lo

đừng trách mắng tổn thương đàn em nhỏ

trao yêu thương sẽ nhận về hạnh phúc

 

Tiếng trống trường vang từng hồi thúc giục

bàn tay em nắn nót từng nét chữ

gieo yêu thương cho những búp măng non

nén nỗi đau giành tình thương con trẻ

 

Ánh mắt em thơ tựa những thiên thần

tung tăng sân trường, tiếng cười rộn rã

gắng sức mình không để lòng gục ngã

thắp ước mơ cho con trẻ bay xa

 

Những trang thơ da diết nhớ thương

nhắn nhủ anh người lính đảo xa nhà

vững tay súng giữ biển đảo quê ta

ở quê nhà em vun bồi lộc biếc.