Con đường xưa em đi

Ngày Sài Gòn còn là Sài Gòn, Thảo và Hưng yêu nhau. Cô nữ sinh Gia Long áo dài trắng, cậu sinh viên Văn Khoa dáng gầy, mái tóc bồng lòa xòa như muốn che đôi mắt bất an.
v-235236363777-1745920351.jpg
Ảnh minh hoạ Internet

Họ gặp nhau vào một buổi chiều mưa bụi, trong nhà sách Khai Trí. Không hẹn mà cùng vào tìm mua sách, lỡ chạm nhau khi mải nhìn giá sách, rồi bất giác bật cười. Nụ cười đầu tiên ấy, như hạt bụi nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng giữa thời loạn lạc.

Tình yêu lớn dần qua những buổi chiều lặng lẽ dạo bộ trên con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm ngập bóng cây dầu, hay ra bến Bạch Đằng ngắm những vệt nước sậm màu trôi chảy về phía vô định. Họ nép mình trong quán cà phê nhỏ, nghe Thanh Tuyền, Khánh Ly ngân nga những bản tình ca vàng võ. Nhưng bài hát khiến Thảo nhớ nhất, và cũng là tấm kỷ vật cất giữ mãi cho tình yêu ấy, chính là Con đường xưa em đi của Châu Kỳ và Hồ Đình Phương.

Mỗi lần giọng ca cất lên, Thảo lại ngỡ mình chính là cô gái trong câu hát ấy: Khách qua đường vắng tanh, chỉ còn em với anh...

Bài hát trở thành dấu ấn thiêng liêng của hai người, như một phần máu thịt. Mỗi khi giận nhau, Thảo chỉ cần khe khẽ hát một câu, Hưng sẽ lẳng lặng dắt xe đạp chở cô đi ăn chè Tàu đường Chợ Cũ.

Những tháng ngày ấy, tiếng bom đạn từ vùng ven chưa chạm vào lòng đô thành. Họ vẫn yêu, vẫn mộng mơ, vẫn nghĩ rằng chiến tranh ở đâu đó xa xôi.

Rồi chiến tranh kết thúc. Ngày 30 tháng Tư ập đến như một cơn cuồng phong. Thảo và Hưng nắm tay nhau đứng nhìn những chiếc xe tăng trườn qua cổng Dinh. Thành phố đổi chủ. Biển người reo hò. Mà giữa biển người ấy, hai kẻ yêu nhau chỉ thấy một khoảng trống mênh mông trong lòng.

Hôm sau, tất cả các đài phát thanh, đài truyền hình tắt sóng các chương trình cũ. Những băng nhạc bị gom đi như dấu vết của một thời gián đoạn. Các ca khúc trước 75 bỗng dưng mất hút khỏi mọi ngõ ngách, như chưa từng hiện hữu. Con đường xưa em đi biến mất như một vệt khói, để lại một khoảng trắng lặng lẽ và nhói buốt trong ký ức Thảo.

Có lần, Thảo nhớ mình đã bật khóc khi ngang qua quán cà phê Văn Cảnh, nơi ngày xưa mỗi chiều họ vẫn đến. Cô gọi mãi bài hát ấy mà chỉ nhận được cái lắc đầu ái ngại từ ông chủ quán đã già đi rất nhiều. Hưng im lặng nắm tay cô, ánh mắt ngấn nước, nhưng không một lời.

Thảo và Hưng cưới nhau trong những ngày đầy biến động ấy, không áo cưới, không nhẫn cưới, chỉ là buổi đăng ký ở phường rồi dắt nhau về căn nhà nhỏ bên quận Tư. Đêm tân hôn, không ai nói với ai về bài hát cũ, nhưng cả hai đều biết nó đang ngân lên âm thầm trong lòng họ.

Họ có với nhau hai đứa con. Cuộc sống lặng lẽ trôi như một con sông phẳng lặng, không ai nhắc lại chuyện cũ. Nhưng trong góc tủ, nơi những lần dọn nhà, Thảo vẫn giữ lại một cuốn sổ tay cũ, trang đầu chép lời bài hát bằng nét mực tím, giờ đã nhòe theo năm tháng, nhưng vẫn còn đó, như một tấm bùa trấn giữ ký ức.

Bao nhiêu năm sau đó, cuộc sống đưa đẩy. Hưng làm nhân viên kho, Thảo dạy bổ túc văn hóa. Hai đứa con lớn dần. Thỉnh thoảng, đi qua con đường cũ ven bờ kênh, Thảo lại khe khẽ hát vu vơ một câu. Hưng nghe thấy, chỉ im lặng nắm tay vợ, mắt nhìn xa xăm.

Năm 1990, khi không khí bắt đầu cởi mở, những bản tình ca cũ của Sài Gòn xưa dần len lỏi trở lại. Nhưng bài Con đường xưa em đi vẫn vắng bóng, vì quá nhạy cảm với ký ức miền Nam cũ, có lẽ ở câu chiến trường anh bước đi...

Mấy năm sau, vào một tối mát mẻ, người bạn cũ rủ:

- Tối nay ra Trống Đồng chơi đi. Nghe nói cho hát Con đường xưa... rồi.

Thảo và Hưng ngập ngừng. Bao nhiêu năm qua, họ đã quen với tiếng kèn đồng, trống hội, với những chương trình văn nghệ tập thể na ná nhau. Nhưng ký ức không chết. Nó nằm im như hòn than âm ỉ dưới lớp tro nguội, chỉ chờ một cơn gió thổi qua.

Đêm Trống Đồng. Ghế chật kín người. Phần lớn là những khuôn mặt đã điểm sương, những ánh mắt hoen màu quá khứ. Họ nhìn quanh, thấy một người đàn ông tóc bạc ngồi một góc, ánh mắt như mòn đi vì năm tháng. Hưng nhận ra đó là ông Dậu - người từng chơi guitar cho ban nhạc nhỏ ở quán Văn Cảnh năm xưa. Ông cụ chỉ khẽ gật đầu, mắt hoe hoe nước.

Và rồi, giọng ca của một ca sĩ trẻ cất lên câu hát:

Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề...

Thảo sững người. Hưng nắm chặt tay vợ. Một cơn sóng tràn qua lồng ngực, nước mắt họ trào ra, chẳng thể kìm. Trong khoảnh khắc ấy, họ không chỉ sợ bị ai đó nhận ra - mà còn sợ chính mình quỵ ngã trước quá khứ. Bao nhiêu năm tháng dồn nén, những thương nhớ, nghẹn ngào, những lời chưa từng nói, bỗng cùng lúc vỡ òa. Cả sân khấu như lặng đi rồi bùng lên tiếng vỗ tay. Không ai bảo ai, một vài người đứng lên. Nhiều ánh mắt ướt. Một quãng đời như vừa được gọi tên.

Ông Dậu cũng rút khăn chấm mắt. Ánh nhìn ông và Thảo - Hưng gặp nhau một thoáng, như một dấu chấm lặng cho những điều không nói.

Đêm ấy, họ về nhà. Trong căn phòng nhỏ, Hưng lặng lẽ mở lại cuốn sổ tay cũ. Lời bài hát vẫn còn đó, nét mực nhòe nhoẹt nhưng chưa bao giờ phai.

Con đường xưa em đi... đường còn đó, dù tên gọi đã khác. Và lòng người, sau bao mùa bão giông, đã đồng điệu.

Đêm ấy, Thảo khóc. Hưng cũng khóc. Bao nhiêu năm nhịn nhòa, bao kỷ niệm cấm kỵ chợt ùa về. Và họ hiểu - bài hát này không chỉ là ký ức tình yêu của riêng mình mà là của cả một thế hệ, một thành phố, một đất nước từng bị chia cắt.

Sáng hôm sau, Hưng ghé tiệm băng đĩa, mua về một bản thu mới. Thảo đặt chiếc băng cassette vào máy. Giọng ca trong vắt, như chưa từng bị quên lãng, lại cất lên giữa căn phòng nhỏ. Hóa ra, bài hát không bị mất đi. Nó chỉ ẩn vào thời gian, chờ ngày trở lại...

Từ đó, mỗi tối, khi hai đứa con đã ngủ, họ ngồi với nhau, nghe lại bản tình ca cũ. Bên ngoài, thành phố thay da đổi thịt từng ngày. Bên trong, những mất mát, những giông bão rồi cũng hóa thạch, chỉ còn tình người - nhẫn nại mà bền dai như một quãng ngân chưa dứt.