Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục cung cấp thông tin và trợ giúp việc tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh

Gần đây, sau khi đọc loạt bài viết trên MXH Facebook và các báo chí – truyền thông Việt Nam giới thiệu về những “Hồ sơ Chứng tích chiến tranh”, một số cựu chiến binh Việt Nam đã liên hệ với chúng tôi và hỏi: Vậy còn hơn ngàn quân nhân Mỹ mất tích, chúng ta có tiếp tục tìm kiếm không? Tại sao không! Bởi những hồ sơ CDEC nêu trên nằm trong khuôn khổ của Dự án nhân văn, do Chính phủ Hoa Kỳ khởi xướng và tài trợ, mang tên: Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong Chiến tranh (Vietnam Wartime Accounting Initiative – VWAI).
650725654-2841679159557487-8342700591862816653-n-1773307637.jpg
Cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng (mặc quân phục) trong một chuyến đi khảo khát tại Gia Lai.

Chiến tranh Việt Nam đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng những dấu tích của nó vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều dân tộc, không chỉ với người Việt Nam mà còn có cả người Mỹ. Theo thống kê, khoảng 58.220 quân nhân Mỹ đã tử trận và thiệt mạng vì nhiều lý do. Đây là con số được khắc trên “Vietnam Veterans Memorial” ở Washington D.C., nơi tưởng niệm các quân nhân Mỹ tử trận hoặc mất tích. Khoảng 2.600 quân nhân Mỹ từng được liệt kê là mất tích (MIA) ở Việt Nam, Lào và Campuchia sau chiến tranh.

Trong nhiều thập niên sau chiến tranh, Hoa Kỳ và Việt Nam đã hợp tác tìm kiếm hài cốt. Nhờ vậy, hàng trăm trường hợp MIA đã được xác định danh tính. Nhưng hiện vẫn còn hơn 1.500 trường hợp chưa được xác định hoàn toàn. Và các cựu chiến binh Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào công việc ý nghĩa đó!

Một nghĩa cử nhân văn từ quá khứ chiến tranh đến hiện tại trong hòa bình của các cựu chiến binh Việt Nam

Trong hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh, một hình ảnh giàu tính nhân văn đã và đang được nhắc đến nhiều: các cựu chiến binh Việt Nam tham gia hỗ trợ tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích (MIA). Dưới góc nhìn văn hóa, đây không chỉ là một hoạt động hợp tác quốc tế mà còn là biểu hiện sâu sắc của truyền thống nhân nghĩa, khoan dung và tinh thần hòa giải của người Việt.

Trong văn hóa Việt Nam, việc “nghĩa tử là nghĩa tận” luôn được coi trọng. Dù là người thân, người lạ, hay thậm chí từng là đối phương trong chiến tranh, việc giúp người đã khuất được trở về với gia đình và quê hương vẫn được xem là một nghĩa cử thiêng liêng. Nhiều cựu chiến binh Việt Nam từng trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường khốc liệt năm xưa, nhưng khi chiến tranh kết thúc, họ lại trở thành những nhân chứng lịch sử, góp phần chỉ dẫn địa điểm, cung cấp thông tin và hỗ trợ các đoàn tìm kiếm hài cốt lính Mỹ.

Không ít trường hợp, chính ký ức của những cựu binh Việt Nam đã giúp các đội tìm kiếm xác định được vị trí máy bay rơi hoặc nơi chôn cất tạm thời của lính Mỹ. Những câu chuyện ấy thường diễn ra trong bầu không khí lặng lẽ nhưng đầy xúc động. Một cựu chiến binh từng nói rằng: “Chiến tranh là chuyện của quá khứ. Người đã mất thì dù thuộc bên nào cũng đều đáng được trở về với gia đình.” Quan niệm giản dị ấy phản ánh sâu sắc tinh thần nhân văn trong văn hóa Việt Nam.

Từ góc độ văn hóa, hành động này cũng thể hiện triết lý sống coi trọng hòa hiếu của dân tộc Việt Nam. Sau chiến tranh, thay vì nuôi dưỡng hận thù, nhiều cựu chiến binh lựa chọn cách đối diện với quá khứ bằng lòng bao dung. Họ không xem việc giúp tìm hài cốt lính Mỹ là sự “giúp đỡ kẻ thù cũ”, mà là một phần của trách nhiệm đạo lý đối với người đã khuất. Điều này phù hợp với truyền thống lâu đời của người Việt, nơi sự cảm thông và lòng trắc ẩn thường vượt lên trên ranh giới của xung đột.

Bên cạnh ý nghĩa nhân đạo, sự tham gia của các cựu chiến binh còn góp phần quan trọng vào tiến trình hòa giải và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Những cuộc gặp gỡ giữa các cựu binh hai nước trong quá trình tìm kiếm hài cốt thường mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Họ từng đứng ở hai chiến tuyến đối lập, nhưng nay lại cùng nhau làm một công việc chung: tìm lại những người đã mất. Chính những khoảnh khắc ấy đã biến quá khứ đối đầu thành cơ hội đối thoại và thấu hiểu.

Sự lan tỏa của Dự án “Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh”

Dự án này hiện do Trung tâm Việt Nam & Lưu trữ Sam Johnson (VNCA) và Viện Hòa bình & Xung đột (IPAC) thuộc Đại học Công nghệ Texas (Texas Tech University – TTU) chủ trì việc nghiên cứu tài liệu lưu trữ để hỗ trợ cho nỗ lực tìm kiếm người mất tích. (Xin được viết tắt tên của dự án là TTU-VWAI).

Dù bạn từng ở bên nào của cuộc chiến, nếu có thông tin về những người tử trận và mất tích cần tìm kiếm, bạn hãy cung cấp cho chúng tôi!

649971430-2841679156224154-7276871103786584615-n-1773307778.jpg
Văn bản Báo cáo của Cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng năm 2024.

Cựu chiến binh Lã Mạnh Tùng vừa liên hệ trực tiếp với Nhà văn, CCB Đặng Vương Hưng – Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”, đồng thời cũng là Điều phối viên Truyền thông của TTU-VWAI:

“Tôi sinh năm 1953, nhập ngũ năm 1970, từng ở Tiểu đoàn Đặc công 20, mặt trận B3 Tây Nguyên. Hiện là hội viên Cựu chiến binh xã Hải Hà, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định cũ.

Tháng 7/2024, tôi đã làm ‘Báo cáo về việc khảo sát Cầu 20/7 và các mộ liệt sĩ’, gửi Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và các cơ quan hữu quan.

Đặc biệt, trong mục 3 của báo cáo có nêu rõ: Tại tọa độ 08-80-09, bản đồ UTM, mảnh bản đồ P.L Gia Bô, tỉ lệ 1/50.000, trong chiến tranh có chôn cất một quân nhân Mỹ.

Khi vào Gia Lai, tôi đã trực tiếp gặp được nhân chứng là người địa phương. Đó là ông Rơ Lan Thân – cựu du kích địa phương, từng tham gia trận đánh ngày xưa. Họ đã dẫn tôi cùng cán bộ Đồn Biên phòng 725 đi khảo sát địa hình. Chúng tôi chia làm hai toán, đi đường khác nhau nhưng cùng đến một địa điểm khảo sát. Tôi đã tìm được một chiếc xẻng quân dụng đã mòn gần hết lưỡi tại khu vực nghi có mộ quân nhân Mỹ, nhưng chưa có điều kiện khai quật.”

Theo CCB Lã Mạnh Tùng tìm hiểu: Trong một trận đánh năm 1966 của Trung đoàn 320, Sư đoàn 1 QĐNDVN đã bắt được 4 quân nhân Mỹ làm tù binh. Sau đó 2 người được trao trả, một người chết trên đường dẫn giải và một người chết ngay tại bệnh xá của QĐNDVN.

Ông Tùng đã làm văn bản báo cáo với cơ quan MIA của cả Việt Nam và Mỹ, nhưng không hiểu tới nay vẫn chưa được triển khai việc khai quật tìm kiếm.

Ông Lã Mạnh Tùng còn giới thiệu một cựu chiến binh khác là ông Lã Thanh, sinh năm 1950, nhập ngũ năm 1966, từng nhiều năm là trinh sát Tiểu đoàn 74 – Cục Nghiên cứu Bộ Tổng Tham mưu (một trong những đơn vị tiền thân của Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng sau này).

Ngày 18/2/1971, nhóm trinh sát của ông Thanh đụng độ với một nhóm biệt kích của quân đội Mỹ tại núi Voi Mẹc (núi Vua) thuộc Quảng Trị. Trong trận đánh bất ngờ đó, 2 lính Mỹ đã trúng đạn và rơi xuống vực sâu.

651296624-2841679152890821-6169093350266262301-n-1773307875.jpg
 Năm 2024 CCB Lã Thanh đã làm văn bản bằng tiếng Anh cung cấp cho đoàn MIA của Mỹ.

Năm 2002, CCB Lã Thanh đã trở lại chiến trường xưa, kết nối với một số đồng đội cũ từng tham gia trận đánh năm 1971. Họ cùng nhau cất công leo lên đỉnh núi Voi Mẹc, chụp ảnh địa hình. Trở về Hà Nội, ông đã làm báo cáo, nhờ con cháu dịch ra tiếng Anh để gửi cho MIA.

Năm 2010, phía MIA của Mỹ đã mời 2 CCB Việt Nam (đồng đội của ông Thanh) bay trực thăng từ Phú Bài lên núi Voi Mẹc, lượn mấy vòng rồi bay về, mà chưa cụ thể được việc gì.

Dù tuổi đã cao, nhưng các cựu chiến binh Việt Nam vẫn sẵn sàng lên đường làm việc nghĩa!

Trong nhiều trường hợp, các cựu chiến binh Việt Nam dù tuổi đã cao vẫn tình nguyện trực tiếp dẫn các đoàn MIA lên đường vào những khu rừng sâu hoặc vùng núi hiểm trở – nơi họ từng chiến đấu. Đó là hành trình trở lại ký ức chiến tranh, đôi khi gợi lại những kỷ niệm đau thương. Nhưng họ vẫn chấp nhận làm điều đó với mong muốn giúp các gia đình bên kia đại dương có thể khép lại nỗi đau mất mát kéo dài hàng chục năm.

Từ góc nhìn văn hóa, nghĩa cử này còn cho thấy sức mạnh của ký ức lịch sử khi được đặt trong tinh thần hòa giải. Các cựu chiến binh không phủ nhận quá khứ, nhưng họ lựa chọn cách ứng xử với quá khứ bằng lòng nhân hậu. Điều đó giúp chiến tranh không chỉ được nhớ đến như một thời kỳ đau thương mà còn như một bài học về giá trị của hòa bình và lòng nhân ái.

Ngày nay, khi quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ ngày càng phát triển, những câu chuyện về cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm hài cốt lính Mỹ vẫn tiếp tục được nhắc đến như biểu tượng của sự hòa giải. Đó là minh chứng cho thấy rằng sau chiến tranh, con người vẫn có thể tìm thấy điểm chung trong tình người và sự tôn trọng đối với những người đã ngã xuống.

Có thể nói, việc các cựu chiến binh Việt Nam tham gia tìm kiếm hài cốt lính Mỹ không chỉ là một hoạt động mang tính nhân đạo mà còn là một biểu hiện sinh động của bản sắc văn hóa Việt Nam. Trong hành động lặng lẽ ấy, người ta thấy được truyền thống “nghĩa tình”, tinh thần khoan dung và khát vọng hướng tới hòa bình – những giá trị đã giúp dân tộc Việt Nam vượt qua chiến tranh và bước tiếp vào tương lai - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc!

Hà Nội, 12/03/2026
TTNL

Clip CCB Lã Mạnh Tùng và CCB Lã Thanh gọi điện thoại có hình cho Nhà văn Đặng Vương Hưng - Chủ tịch Tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam", đồng thời cũng là Điều phối viên Truyền thông của TTU-VWAI: 
https://www.youtube.com/watch?v=2mVOc7eXx6E