Dại quá!

2 giờ sáng. Cả tập thể choàng tỉnh bởi tiếng kêu, tiếng la hét tiếng bước chân chạy đuổi nhau huỳnh huỵch.
279866627-3163755073897298-3187600981773522858-n-1652320939.jpg

Bà lại đái ra quần rồi, sao không đi cố vào nhà vệ sinh, khai mù ra ai chịu được.

Câm mồm lại cho bố ngủ mai bố đi làm.

Mày dậy mà thay quần cho mẹ mày.

Tiếng chửi nhau tăng dần, thế là chả đứa nào chịu đứa nào, thi nhau chửi, lao vào cắn xé nhau, đuổi nhau rầm rầm như phim hành động. Bà Tân chồng mất sớm, được mỗi một cậu ấm là thằng Sơn. Trước bà làm cán bộ phòng tổ chức nhà máy rượu Hà Nội cũng có đanh có thép. Tiêu chuẩn cán bộ bà được phân nhà rộng rãi ba phòng thoải mái ở. Thằng Sơn trước chưa lấy vợ quý mẹ, tình cảm với mẹ. Bà xin cho đi làm công nhân lương ổn định, hai mẹ con không phải lo lắng gì. Tân lấy vợ, vợ nó bà Tân nhìn đã chả ưng, cái mặt quắt, mỏ nhọn, nói nhanh liến thoắng, nói hết phần người khác. Bà bảo nó yêu nhau, nó lấy chứ mình nói nó chả nghe. Thôi kệ!

Vợ nó ghi thuê lô đề, mấy năm trước mốt đánh đề, bà già trẻ con, người người đánh đề, nhà nhà đánh đề, nó hốt bạc, ngày kiếm vài củ ngon ơ. Nó cho mẹ con bà Tân ăn sung mặc sướng. Làm ăn cũng theo vận hạn từng năm. Hai năm dịch covid thiên hạ kiếm khó, lô đề ít người chơi, ghi ăn phế chả được bao nhiêu, con dâu bà nảy ý định ôm, quyết làm chủ đề. Run rủi thế nào nó toàn thua, có ít vốn liếng nào nướng sạch. Thua rồi cay mũi, rồi tiếc, nó chạy vạy vay mượn để gỡ. Đầu tiên vay họ hàng, sau dần vay người nhà. Nó vay hết bên ngoại, rồi quay sang vay bà. Bà có mấy chục triệu để dành đưa cho nó vay hết. Nó nướng sạch, nhưng nó vẫn hứa con vay con trả mẹ yên tâm. Thì bà có tiếc gì nó đâu, mong chúng nó làm ăn được, vợ chồng con cái vui vẻ đừng cãi vã nhau vì tiền làm bà đau đầu là được.

Rồi nó lại thua, lần này nó thua đậm, nó hết cửa vay, liều mạng vay xã hội đen 10 ăn 6, trả lãi ngày 1 triệu lãi 20 nghìn. Không kiếm được đủ để trả, toàn anh hùng tứ chiếng, xăm trổ đầy người đến rầm rập đòi nợ. Mang dao mang kiếm đến loạn tập thể, bà Tân cứ run cầm cập. Đòi mãi chả được, bọn sâu bọ hút máu người ý nó ném bom bẩn vào nhà bà nào xít, nào mắm tôm, nào dầu luyn nó hắt thẳng giữa nhà. Dọn nhà cọ nhà cả tháng không hết mùi. Chả cái dại nào giống cái dại nào. Già mà vẫn dại. Bà Tân bảo thế, đang yên đang lành nghe nó tỉ tê, mẹ bán cái nhà đấy đi cho con trả nợ, rồi sang đây ở với vợ chồng con. Tuổi già cần con cái chăm sóc.

Phần vì thương con, thấy nó nợ nần chốn chui chốn lủi sống không bằng chết, phần vì cũng tin lời con dâu muốn ở cùng con cháu cho vui, bớt cô quạnh, bà liền bán nhà, đưa hết cho con dâu trả nợ, còn mình thu xếp sang ở góc nhà nhà nó, ăn nhiều chứ ở hết bao nhiêu như lời con dâu bà nói. Yên ổn được một năm, bà Tân béo trắng lên, con dâu con giai bà trả hết nợ, phấn khởi mua một bộ dàn hát karaoke về hát suốt ngày. Bà Tân già muốn yên tĩnh mà chúng nó không thèm đoái hoài, nó hát ngày hát đêm. Hàng xóm không chịu được sang góp ý, nó càu nhàu - các ông các bà không muốn làm ca sĩ, không muốn nghe nhạc thì sống làm đếch gì, sống phải biết hưởng thụ, cái gì cũng phải biết đời nó mới giá trị. Sống như các vị chết quách đi còn hơn, nó còn nhếch mép cười đểu. Mặt nó nhìn không khác thằng Sáu Tâm trong phim biệt động Sài Gòn. Chả ai muốn dây với loại mấy dạy, loại cùn, loại vô nhân tính, chỉ thương mỗi bà Tân. Ngày ngày nghe vợ chồng nó thi nhau hát Tình cha ấm áp như vầng thái dương, với lòng mẹ bao la như biển Thái Bình mà như muối xát từng khúc ruột.

Ngày bà bị tai biến, cuộc đời bà bắt đầu thê thảm. Lương hưu 3,7 triệu nhờ con dâu ra phường lĩnh nó cầm tất. Nó bảo mẹ yếu không đi lại được con cầm con mua thức ăn, con lo cho mẹ. Sáng ra nó ngủ 10 giờ chưa dậy, bà đói muốn ăn mấy đồng bạc xôi lạc hay xôi gấc nằm chờ nó chết đói. Trưa nó dậy muộn, 11h nó mới nấu cho bà bát mỳ tôm, coi là ăn hai bữa dồn một. Có hôm bà đói quá chống gậy lật bật sang hàng xóm nhờ mua hộ hoặc có gì cho ăn tạm.

Con dâu bà càng ngày càng dở chứng mất dạy, lộ nguyên hình một con quỷ đội lốt người. Nó chửi bà như cơm bữa. Nó nuốt hết cái sổ tiết kiệm, nuốt hết cái nhà, nuốt luôn cuốn sổ hưu của bà. Giờ nó mong bà nhanh chết để khỏi phải hầu. Nó chửi bà như hát hay, bà như cái gai trong mắt nó. Bà khổ tận cam lai, bà ứa nước mắt, muốn thoát khỏi tay nó mà ông giời không cho bà đi, bắt bà ở lại để hàng ngày bà phải chịu cực hình. Mỗi bát cơm nó cho bà ăn là nó chửi, tay nó dí vào trán bà nó rủa, nó còn mày tao cả với bà. Ôi sao bà khổ thế bà Tân ơi!

Năm hết tết đến mong cho bà thoát được địa ngục trần gian. Thương bà lắm nhưng giận bà vì bà dại quá. Nghĩ phận người đúng là có số, có nghiệp chướng nhưng đây là bài học muốn nhắc nhở mọi người. Chúng mình giờ già rồi, chớ tin ai các bạn già của tôi nhé. Hãy sống tỉnh táo đừng biến mình thành người phụ thuộc.

Chuyện quê