Đất võ Bình Minh: Võ Giang Hồ

Môn phái nào cũng có cái hay riêng. Ai học võ cũng với mục đích rèn luyện thân thể và cũng có lúc sử dụng đến võ thuật để bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cho mình và người thân. Nhưng cũng có một số người học võ để đánh lộn, hay ỷ mình có võ nghệ rồi hiếp đáp những người cô thế hay những kẻ yếu hơn mình.
vo-giang-ho-1639448092.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

 

Ngay mũi tàu cầu Cái Vồn lớn, nơi trước năm 1975 xây cái bệ có 4 mặt xây bằng gạch tô xi măng, mục đích là sẽ đặt tượng của ông Năm Lửa (Ông Trần văn Soái quân đội Hòa Hảo) nhưng chưa tượng đặt kịp thì giải phóng miền Nam nên cái công trình dở dang phải bỏ không. Ngang đó gần đầu đường vô xóm Guốc có anh chàng tên Thành nhiễm theo Lý Tiểu Long nên tối nào cũng ra mũi tàu múa võ, cách nhún nhảy đá rồi gào lên, tay thì quẹt quẹt lỗ mũi, tay thì túm cái ống quần làm đám thanh niên con nít bu lại xem rất đông. Anh chàng gặp ai đứng bên ngoài xem cũng đưa tay ngoắc rủ vô đấu võ với mình. Tất nhiên là chẳng ai dám dây dưa ăn thua với một tay liều mạng như vậy. Thành đêm nào cũng ra múa máy bay nhảy đá liên hoàn cước người xem càng ngày càng đông. Không biết anh học võ ở đâu mà đêm nào cũng ra múa võ trước bàn dân thiên hạ. Một lần trong bàn bida gặp anh Phách chạy xe lôi  Thành vừa xem bi da vừa múa võ đang Ngà ngà say nên anh Phách cởi áo bước ra lộ xe. Anh Phách lượm miếng gạch vẽ thành cái vòng tròn, anh nói :

- Mày có võ Lý Tiểu Long tao có võ xe lôi. Hôm nay tao đấu với mày, ai ra khỏi cái vòng này trước thằng đó thua. Chịu thì đấu.

Bà con vỗ tay đôm đốp, vậy là hai võ sĩ bước vô vòng tròn sẵn sàng quyết đấu. Anh Phách tuy không biết võ nhưng nhờ chạy xe lôi nên thể lực anh khỏe lắm. Thành giơ chân đá thì anh nhảy xa ra né đòn, vừa rớt chân xuống thì anh nhảy áp sát vô. Cứ vậy mà làm tới nên bên ngoài thấy khoái và la hò cổ vũ rân trời, Thành vừa đá vừa nhún nhảy gào la áo áo như phim vậy. Nhưng đá hoài nên mất sức cuối cùng giở chân tay không lên nổi còn anh Phách thì chống nạnh đôi tay cười ha hả :

- Lý Tiểu Long gì đá mới chút xíu là hết hơi rồi vậy? Chịu thua rồi thì bước ra ngoài đi chớ.

Anh chàng Thành lúc đó đi đâu có đi nổi nên gục đầu dựa vào vai của anh Phách. Anh Phách miệng cười ha hả vậy chứ tay chân của anh cũng cứng đơ không nhúc nhích gì được. Bà con cười ồ lên rồi bỏ đi hết mặc cho hai ông võ sỹ gục đầu vô ngồi bệt ở dưới đất không ai chịu thua ai.

Sau trận đó, mỗi đêm Thành ra mũi tàu tập cú đá theo phim Hồng Kông. Từ xa anh ta chạy tới bay lên đá song phi vô vách tường, vừa đạp vô vách anh ta lộn ngược một vòng rồi nhẹ nhàng đáp cặp chân xuống nền gạch tàu trước những tràng pháo tay của đám con nít. Một lần đá xong cú đá song phi lộn ngược lại vách tường bị trơn vì nước mưa, Thành lộn mèo đưa cái đầu xuống gạch và gãy cổ chết tốt.

Bây giờ tôi xin kể câu chuyện đấu võ ở xóm Lò heo của tôi cho các bạn nghe nhé.

(Lò heo khóm 3 TTCV huyện Bình Minh)

Từ cái hẻm của Anh Hai Khối đi thẳng chừng 100 m là tới Lò rèn của Bác Năm Quýt, ở xóm có anh Tám... trước là lính cận vệ của Ông Chánh Tổng Dương. Vì vậy mà anh Tám tính tình ngang tàng hay ăn hiếp người khác. Mùa Tết là mùa cờ bạc nên anh Tám lân la đầu trên xóm dưới vô mấy sòng Bầu của, Tài xỉu... ai đặt tụ nào anh Tám cũng lanh tay thò vô sanh sửa. Trúng thì anh cười hể hả bỏ tiền vô túi còn thua thì anh lẹ chân bước đi và nói lẹ:

- Cho thiếu nghen.

Tướng tá anh Tám dềnh dàng hị hợm nên ai cũng ngán ngại, người ta nói anh Tám từng làm "gạc đờ co" cho ông Chánh tổng nên võ nghệ cao cường lắm? Khi bị chơi kiểu ăn dùa thua giật ai cũng làm thinh cho yên thân.

Trong xóm có anh Mười Xíu  tướng ốm nhom ốm nhách hay chơi Bầu cua và cũng hay bị anh Tám sanh sửa lụi nên anh Mười cằn nhằn:

- Mày chơi kiểu này có ngày bị tao đánh đừng có khóc nghen.

Ai cũng cười ngất vì lời hăm dọa của anh Mười vì ai cũng nghĩ làm sao mà anh Mười dám đánh anh Tám? Anh Tám tiếp tục sanh sửa và khi thua lại thiếu...

Ức quá anh Mười tuyên bố:

- Mày quen thói hiếp người "Ăn dùa thua giật ". Hôm nay tui xin tuyên bố với bà con tui sẽ thay trời hành đạo. Tui sẽ đánh thằng Tám  này một trận cho nó chừa cái thói ăn giựt người ta.

Anh Tám nghe nói vậy cười hô hố rồi thách:

- Bất cứ lúc nào muốn chơi cũng được. Ngon bước ra tui chấp ông một tay.

Rồi anh ta xuống tấn tay múa chân đá vùn vụt thấy mà ớn còn anh Mười lẩm bẩm :

- Mày đợi đấy...

Chiều hôm đó, cả xóm xôn xao khi thấy Anh Tám được đưa đi cấp cứu vì bị anh Mười đánh sao mà mặt mày sưng đỏ lòm trông anh có vẻ đau đớn lắm ... Hỏi ra thì chuyện đánh nhau giữa hai người là có thiệt. Thì ra vì biết mình không phải là đối thủ của anh chàng hộ pháp có võ lại ngang ngược nên Anh Mười ra chợ mua một nắm ớt hiểm về đâm nát gói vô cái lá môn, xong đi tìm gặp Anh Tám đang đứng sanh sửa ở sòng Bầu cua trước sân trống chỗ đường hẻm quán cà phê của ông Sủi đi vô mấy hầm cá tra. Anh Mười cầm nguyên một bọc ớt nhẹ nhàng từ phía sau chà vô Mặt anh Tám... Nóng quá anh Tám ôm mặt la làng nhảy tưng tưng anh Mười bên ngoài nhảy vô vừa đánh vừa đạp... chẳng ai thèm can, họ còn vỗ tay cổ vũ cho anh Mười. Anh Tám nhảy sảng lọt luôn xuống hầm cá vồ la làng. Khi vợ anh đưa anh tới nhà thương thì hai con mắt anh đã sưng và lồi ra ngoài như hai con tôm luộc.

Sau trận đó anh Tám cạch mặt luôn anh Mười và tôi nghiệm ra một điều môn võ nào cũng hay cũng có nhiều đòn thế bí hiểm. Nhưng bí hiểm đến đâu nếu khinh địch thì cũng phải trả giá vì Mạnh dùng sức yếu dùng mưu. Võ công dù có cao cường đến đâu nếu khinh địch cũng có ngày phải trả giá phải không các bạn.

Theo Chuyện làng quê