Đi Về Phía Lặng Thinh

Độ ấy là tháng mười, sương vương chùng chình khắp ngõ nhỏ, vài giọt nước trĩu nặng đậu trên luống cải vàng ươm ất, dịu ngọt, kéo theo một đàn ong tới mân mê từng nhuỵ hoa tươi hãy còn e ấp nở.
240442629-133983255550962-3822245108968565946-n-1630576268.jpg

Bên vườn nhà ai cúc đã bung những cánh vàng thơ mộng, thơm khắp chốn, những cánh hoa xinh run rẩy trong gió, thẹn thùng nửa cúi đầu chao nghiêng, nửa lại kiêu kỳ ngạo nghễ, đứng thành một hàng dài, vươn mình đón sương lạnh. Đêm chưa buông, chiều não nề gõ cửa, trời lững thững ủ ê gọi gió mùa về như tiếng ai kia thở dài. Trong chiều tàn nhập nhoạng, loáng thoáng luống cải hay khóm cúc nhà ai vàng tươi mà lại khiến lòng ưu tư quá đỗi. Những cơn gió lạnh đầu mùa chẳng khiến người ta tê tái mà sao lại thấy có chút bi ai, nơi chốn này, anh rầu rĩ, khắc khoải.

Năm ấy heo may về vội, nắng tháng mười dịu dàng vương trên vai áo anh, trên đôi giày vải lấm len bùn đất, em về làng, khoác chiếc áo gió nhạt màu cỏ úa, đón những ngày cuối thu. Em cười, đôi mắt trong veo, nâu dịu lấp lánh. Khoé môi khẽ khàng cong lên làm hàng mi dài run rẩy, đổ bóng như chiếc quạt nhỏ. Em vẫn xinh đẹp như năm nào mình cùng sánh đôi, dưới trăng vàng dịu dàng nói đôi lời nhớ thương thuở cũ. Phải! Em nhớ kỉ niệm xưa, lưu luyến năm nào. Mà tại sao lại chẳng nhớ anh trong bao nhiêu tháng năm đã qua? Chiều trên quê hương, trong đợt gió lạnh đầu tiên, em đến tìm anh, cười dịu ngọt. Ngọt như hương cải ươm ất năm nào chúng ta từng vùi mặt hít hà, ngọt như vị cúc nở hoa bên vườn nhà ai trong những chiều tà sương vương ướt đẫm. Em biết không? Lòng anh bâng khuâng quá đỗi, hình dung nhớ thương em tưởng chừng như có thể chảy dài cả một đời. Suối nguồn lấp lánh ngàn sao, em ở nơi nào anh hướng mắt tới nơi đó. Nhưng mà tình yêu hình như chẳng tỏ, đến cuối cùng lời yêu còn đó, bỏ ngỏ, chưa kịp nói cùng em. Em vội đi rồi, em chẳng ở bên ai cả, một đoạn đường dài cô đơn vẫn một mình bước, chông chênh. Anh đau lòng khi thấy em gầy xanh. Đường đời mênh mông chẳng cho em đôi cánh vẫy vùng. Anh nhớ em, em lại nhớ rất nhiều mà chẳng có tình yêu. Chúng ta giữa một bầu trời kí ức, lặng thinh tìm về.

240705454-133983265550961-95386351718001500-n-1630576356.jpg

Buổi đầu sau những tháng ngày cách xa, em rời phố thị ồn ã về nhà, vội vàng chạy qua tìm anh, cười tươi rói: “Em về rồi nè”. Anh cười, đưa tay xoa rối tóc em. Em nhỏ xíu, đứng còn chưa đến vai anh nữa. Cúi đầu, vòng tay là có thể giam em vào lồng ngực đầy. Nhưng rốt cuộc, anh chỉ có thể đứng ở đó, ngẩn ngơ nhìn em cười. Em tặng anh móc chì khoá nhỏ, hình còn mèo chân ngắn ngộ nghĩnh, em cười, nói:

- Này gọi là Munchkin, chân ngắn đáng yêu, y chang em vầy đó. Anh thấy giống không?

Dứt lời, em nâng đôi mắt long lanh nhìn anh, đôi mắt đẹp hơn cả ngàn sao lấp lánh trên bầu trời.

- Ừ. Anh gật đầu. Lặng yên nghe em luyên thuyên về Thủ đô, nơi em đang đi học. Em kể một lát, ngừng lại, như có điều suy nghĩ:

- Anh Quân sau này có về làng không?

- Sao không?

Anh hỏi lại, nhìn em chăm chú, em cười, sâu trong đôi mắt nâu ấy, thăm thẳm mà chứa đựng một bầu tâm sự đầy tràn ra nơi khoé mắt như sóng biển dềnh dàng vỗ vào bờ. Em cười, vừa cười vừa bước trong gió chiều se lạnh, đôi tay nhỏ đặt sau lưng, mân mê bông cải vàng ươm ất.

- Em cũng về làng.

Em nói, rồi chỉ về phía xa xăm, những ngọn núi chạy dài vô tận, chìm trong chiều tàn phiền muộn.

- Anh biết không? Chẳng nơi nào tuyệt vời như chốn này cả.

Em ngừng một lát, nhìn anh, rồi lại nhìn trời đêm, vài cánh én chao nghiêng trên bầu trời sẫm, lẻ loi:

- Em hình như chẳng hợp với thành phố thì phải. Anh Quân có thấy như vậy không?

- Ừ.

Anh không nhìn em, tay đút túi áo, siết chặt con mèo nhỏ đang say giấc trong tổ ấm mới. Chúng ta cùng đi một đoạn dài tới trước nhà Đại, em bỗng sửng sốt nhìn một mảnh trống không. Em hỏi anh, mắt ngơ ngác nhìn quanh:

- Cây nhãn... chặt rồi?

Anh gật đầu:

- Chặt tháng trước, thằng Đại còn gào ầm một trận vì không đồng ý.

Em gật đầu, như hiểu ra điều gì đó. Anh thấy tiếc nuối ôm lấy gương mặt em, gương mặt xinh đẹp ưu sầu quá đỗi. Một cây nhãn thôi cũng đủ khiến em thấy mất mát rồi, nếu mai này mọi thứ theo thời gian trôi chẳng còn nữa. Phải chăng em sẽ khổ sở biết bao nhiêu? Em đứng trước cổng. Cái cổng sắt mới tinh, uốn hình cánh hoa đẹp mắt, em gọi to, giọng vẫn trong veo như vậy:

- Đại ơi, chị Hi về rồi nè.

Anh thấy Đại hớt hải chạy ra, nó mặc một bộ đồ thể thao Adidass màu đen, tôn lên vóc dáng khoẻ khoắn của một cậu trai đang độ tuổi trưởng thành, sức sống của thiếu niên rực rỡ trên gương mặt nhỏ.

- Hi về rồi. Em nhớ Hi chết mất.

Nó nắm tay áo em, lắc lắc, anh còn tưởng tượng ra cái đuôi nhỏ điên cuồng vẫy vẫy phía sau. Em bật cười, kẹp cổ nó, nói:

- Xuống thằng Tư đi. Chị mua cái ni hay ho lắm, cho hai đứa bây xem.

Ba người lại cùng đi. Bóng tối e ấp len lỏi qua từng ngõ nhỏ. Sương đêm dày hơn, em hơi co người vì lạnh. Anh cởi áo khoác định đưa cho em, chợt thấy Đại dứt khoát khoác chiếc áo của nó lên người em rồi. Em thản nhiên tiếp nhận, còn vỗ vai nó khen ngợi:

- Ga lăng dữ bây.

- Em lớn rồi mà. Đại cười hì hì.

Còn anh lại ngẩn ngơ, chẳng rõ lòng mình nghĩ gì. Ghen tuông với một đứa nhỏ sao? Nào có. Vậy anh vì sao nhìn em với nó lại bỗng nhiên có chút khó chịu. Nó cười đến chói mắt anh. Em tự nhiên với bọn nhỏ nhưng đối với anh lại rất giữ lễ, vì chúng ta lớn rồi sao? Anh không hiểu. Chúng ta đều lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chẳng có gì khiến cho điều đó thay đổi cả.

Tư thấy em, nó giống như muốn khóc đến nơi vậy. Bốn tháng em xa nhà, bốn tháng em xa anh và mấy đứa nhỏ, xa cánh đồng vàng ươm màu lúa, xa những ngày xanh trên triền đê mát lạnh, xa con khe nghiêng ngả lục bình tím biếc, xa cánh diều chao lượn giữa thinh không, xa làn gió thổi làm tóc em rối bời, nơi chốn đô thành liệu còn có những khoảnh khắc bình yên như thế này không? Có trăng vàng đổ bóng, có tiếng dế tỉ tê, vo ve những đêm hè toàn muỗi, có luống cải vàng ươm ất, có khóm cúc nhà ai ngào ngạt thơm nồng. Chắc chẳng có đâu, em nhỉ?

Em lấy trong túi áo con quay và một quả bóng bằng cao su, ném nó nảy lên liền phát sáng, ánh sáng rực rỡ như sắc cầu vồng vậy.

- Chị chỉ có tiền mua một cái thôi. Đợi sau này có tiền rồi mua món khác cho hai đứa nha?

Đại và Tư nhìn em, mắt lấp lánh sáng. Trong đêm tối đen như mực, anh thấy hai đứa nó yên lặng thật lâu, rồi cùng nhau gật đầu, vẫn đồng thanh như thuở nhỏ:

- Chị Hi là tuyệt nhất.

Phải rồi. Em là tuyệt nhất. Em lúc nào cũng tuyệt nhất. Em của năm tám tuổi, năm mười tám tuổi và em của hiện tại cũng vậy. Nhưng mà em ơi, anh phải làm sao với một loạt những đau đáu mong chờ hướng về phía em? Những nhớ nhung dại dột của mối tình đầu cứ nghĩ sớm nở tối tàn, ai ngờ đâu lại ngát hương lâu đến như vậy. Bao nhiêu năm rồi em nhỉ? Có quá lâu không để nhớ về? Nhìn về phía thinh không, đêm lành lạnh, sương phủ ướt vai anh rồi. Trong những đêm này, cuối thu cải vẫn ươm ất vàng, cúc vẫn ngát hương và ngõ nhỏ tháng mười sương vẫn chùng chình một mảnh, em nói xem, mình mất bao lâu để trở về ngày đó? Ngày những yêu thương em bỏ ngỏ, anh lo được lo mất rồi cất giấu mãi trong lòng, chẳng dám nói ra. Là anh hèn nhát bước ngược về phía em, rời xa mặt trời nhỏ ấm áp, chạy dài dưới đêm đông lạnh buốt. Anh đi về phía thinh lặng, nơi mãi chẳng còn bóng em.

235315012-133983165550971-7612125996179419736-n-1630576264.jpg

Cúc vàng vườn nhà ai tàn rồi, cánh hoa lả tả rụng rơi trong gió. Nương cải ươm ất chẳng còn người chăm lo, lũ sâu bọ phá tan tác. Em biết không? Anh ở nơi này vẫn ngây ngốc trông chờ em về, cuốn phiền muộn cùng sầu lo đi hết. Nơi tình yêu chật vật vẫn nảy mầm, chẳng đơm hoa, chẳng kết quả, còm cõi mà quật cường sống mãi, chỉ có những buốt giá của đêm lạnh, lạnh thấu hồn anh. Đợi gió mang hương thơm dịu ngọt năm nào về đây, xoa dịu những gầy hao khắc khoải nơi này.

Đô thành ồn ã, em ổn không hả cô gái nhỏ?

 

Theo Chuyện Làng quê