Đợi những mùa trăng

Ngư dân Nguyễn Sinh (Tình Biển)

09/03/2022 00:20

Theo dõi trên

Viết trước giờ đi biển với chuyến biển dài ngày.

doi-nhung-mua-trang-1-1646759815.jpg

Yêu anh em chẳng muốn theo

Lấy chồng đi biển hồn treo cột tàu

Lòng em buồn tủi, thương đau

Trăng ơi...

Đợi mãi...

Người đâu...

Không về...

 

Ngư dân Nguyễn Sinh (Tình Biển)

Thưa các bạn!

Đây là một câu chuyện có thật tại chính quê hương Cẩm Nhượng của Nguyễn Sinh, một quê hương xứ biển, một làng chài nằm bên bờ sóng, những nhân vật trong câu chuyện đã sống với đủ cung bậc cảm xúc, ngọt ngào và cay đắng, vui vẻ và buồn đau, hạnh phúc và tang thương... Các bạn có biết không.

Biển hiền hòa, thơ mộng nhưng cũng nhiều khi nỗi cơn thịnh nộ dữ dội, biển cau có và độc ác giống như một mụ phù thủy khó tính và táng tận lương tâm....

Nguyễn Sinh là một ngư dân làm nghề đi biển, với nghề biển đầy vất vả, nặng nhọc, lại chịu nhiều phong ba, bão tố...

Trước biển cả mênh mông, những người ngư dân sao mà cô đơn và mỏng manh như chiếc lá. Phải chăng, câu ca từ thủa xa xưa đến giờ vẫn đúng:

   "Yêu anh, em chẳng muốn theo

Lấy chồng đi biển hồn treo cột buồm"

  Vẫn biết nghề đi biển là như vậy, cũng có rất nhiều người bảo:

"Vất vả, khó nhọc như thế thì bỏ quách đi, làm nghề khác"nhưng sinh nghề phải theo nghề. Biết làm sao được. Phải chăng nghề đi biển đã ngấm vào máu thịt tự bao giờ...

    Mời các bạn ghé đọc câu chuyện này để có một cảm nhận khác hơn kẻo nhìn vào những người ngư dân làm nghề đi biển toàn một màu hồng, vì lý do tế nhị, nên tác giả phải thay đổi tên nhân vật, tiếng địa phương được thay bằng tiếng phổ thông, có nhiều tình tiết phải giản lược đi để câu chuyện không thêm nặng nề, xót xa... mong các bạn ghé đọc và chia sẻ nhé!

doi-nhung-mua-trang-3-1646759815.jpg
 

    Yến chạy trên cát, gót chân run rẩy, yếu ớt. Trong bóng chiều chập choạng, mặt biển hoang vu như chợt nuốt lấy cô, đã hai năm qua rồi. Không biết bao nhiêu lần Yến đã đến đây và chờ đợi, Yến đợi ai? 

   Ngày trước, Long và Yến học cùng trường cấp 3. Long trên Yến một lớp. Năm Long ra trường, Yến còn ở lại. Không như những chàng trai khác, Long không thi vào đại học:

- Cha già rồi, anh phải đi biển thay cha!

Long bảo Yến vậy. Mắt Yến lóng lánh. Yến yêu, tình yêu của Yến cũng dịu dàng như gương mặt, mỗi khi cô ngước lên nhìn Long.

     Ngày Long đưa Yến về nhà. Cô rụt rè, e ngại. Dáng vẻ dịu hiền nhanh chóng chiếm được cảm tình của mẹ Long. Bà kéo cô lại gần thủ thỉ:

   - Lấy thằng Long con không sợ khổ sao… Con ẻo lả thế này...

    Yến cười lắc đầu, mái tóc dài đổ xuống lưng sóng sánh, trông cô mỏng manh và dịu dàng như thiếu nữ trong tranh cổ.

    - Con không sợ. Có anh Long con sẽ không khổ đâu!

     Buổi đầu tiên, cô ở lại ăn cơm cùng gia đình Long. Căn nhà nhỏ, tuyềnh toàng nằm giữa xóm chài. Bữa cơm đạm bạc qua nhanh. Cha Long tất bật, ông đi đứng, nói năng như con sóng dữ. Nhìn Yến yếu ớt như một con mèo với bát cơm chưa hết trên tay. Ông gầm gừ với Long khi ra cửa, Yến cũng kịp nghe trong gió:

     - Lấy vợ sao cho hợp với gia cảnh nhà mình, rõ chưa>

     - Đừng ba! Tụi con thương nhau, cô ấy sẽ hòa nhập được với gia đình mình.

     Giọng Long trầm xuống, anh nhìn vào mắt cha. Lần đầu tiên ông nhìn thấy trong ánh mắt con trai vẻ mạnh mẽ, kiên quyết. Nó đã lớn từ khi nào vậy> Ông lặng thinh vơ vội tấm lưới đang phơi ngoài sân, lầm lũi ra thuyền ngồi vá.

     Từ trong nhà nhìn ra, Yến nghe hết cả. Trong ánh nắng chiều vàng vọt , bóng ông hắt xuống bãi cát, bên chiếc thuyền tài sản lớn nhất của cả gia đình Long. Lưng ông còng xuống, vạt áo phất phơ theo từng cơn gió chiều của biển thổi lên. Lòng Yến chùng xuống rồi lại dấy lên niềm thương cảm. Cô biết, từ giờ phút này, trong lòng cô không chỉ có Long mà còn có cha mẹ Long.

     Yến nghẹn ngào nuốt vội bát cơm. Long nhìn Yến vỗ về:

     - Cha vậy đó, nóng nảy, bộc trực nhưng thương mẹ, thương anh lắm

    Long bao giờ cũng vậy, anh luôn cười dù trong lòng chất chứa những nỗi niềm.

.... Ngày Yến đưa Long về nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy Long bước vào, mẹ Yến vội nhìn ra cửa. Ánh nhìn của bà nhẹ tênh. Bà tránh lời chào của Long. Cha Yến lạnh lùng hỏi dăm câu chiếu lệ. Long về rồi, ông lạnh lùng nói với cô:

    - Gia đình mình và gia đình nó khác xa nhau. Con về sống được sao> Một gia đình lao động không có chỗ cho con. Chỉ tình yêu thôi thì không đủ hạnh phúc. Bớt mộng mơ đi con ạ!

     Yến thẩn thờ bỏ vào phòng, cô không dám cãi lời cha, nhưng cô biết. Không có gì ngăn cản được tình yêu của cô với Long

    Long bắt đầu cuộc sống mưu sinh trên biển cùng cha. Yến cũng vào đại học. Long đợi ngày cô ra trường. Bốn năm dài đằng đẵng rồi cũng qua.

   Yến ra trường rồi đi làm, một chỗ làm cha dành cho cô, nhẹ nhàng và ổn định. Lễ cưới được tổ chức giản dị. Cả hai họ lặng lẽ, không vui, chỉ có cô dâu chú rể sóng sánh bước đi trong hạnh phúc, vợ chồng Yến dọn ra ở riêng trong căn nhà cách biển không xa.

     Ngày ngày Long ra biển, Yến đi làm. Sau những chuyến đi biển dài ngày, Long thường đón vợ vào mỗi chiều tan sở. Hạnh phúc cứ vây lấy Yến, mơn man. Cô thấy mình giàu lắm. Không nghèo như cha cô nói. Hình như tình yêu làm con người ta thấy no đủ hơn. Trong căn nhà nhỏ gọn gàng, sạch sẽ Yến chăm sóc chồng từng ngày, âu yếm, tận tụy.

      Trước nhà Yến có giàn hoa giấy cứ lung linh trong nắng. Mỗi chuyến đi biển về, Long phơi lưới trước sân. Vào những đêm trăng, từng sợi lưới rực sáng, óng ánh hơn. Có lần Yến thích thú reo lên:

    - Anh ơi, ra xem này. Mái tóc nàng tiên cá!

     Long bật cười vì trí tưởng tượng của vợ, anh dịu dàng ôm cô vào lòng.

     Vừa đến văn phòng làm việc, Yến lả đi, mặt tái nhợt. Các chị trong phòng dìu cô ngồi vào bàn. Một chị thầm thì:

     - Có lẽ em có thai rồi đấy!

     Yến bừng tỉnh, vội vàng trở về nhà. Long đi rồi, Yến lang thang trên bờ biển. Hôm nay anh đi lưới, sẽ về trong ngày.

     Nghe vợ báo tin, Long sung sướng hò reo. Anh chạy đi lựa mấy con cá tươi nhất về nấu cháo cho cô. Căn nhà chỉ có hai người như chật chội hẳn lên. Đếm đêm, Long đặt tay lên bụng vợ thầm thì:

   - Con nhanh ra chơi với ba nghen!

    Yến sung sướng cười tít mắt viên mãn

      Dạo này, đàn ông xóm chài rủ nhau đi những chuyến biển dài ngày. Xấp tiền họ mang về cho vợ cũng dày hơn. Long cũng mong như vậy. Anh ái ngại nhìn vợ mình ngày càng xanh xao. Vẻ tiểu thư ngày trước trốn đâu mất từ dạo lấy chồng. Tội nghiệp. Cái thai làm cho cô tiều tụy hơn

     Những bữa cơm cứ đạm bạc dần vì cái tính chắt chiu của cô. Cô cứ một mực dành dụm để trả tiền vay mượn làm nhà. Căn nhà nhỏ thôi nhưng chẳng biết bao giờ mới trả nợ xong. Đồng lương hành chính ít ỏi của cô chẳng thấm vào đâu.

doi-nhung-mua-trang-4-1646759815.jpg
 

     Long quyết định những chuyến biển dài ngày và đánh bắt xa hơn. Anh bàn với vợ, cô dịu dàng gật đầu. Bao giờ cô cũng vậy, một mực tôn thờ chồng. Với Yến, Long luôn quyết định đúng mọi vấn đề.

    Chuẩn bị cho chuyến biển đánh bắt dài ngày, Yến và Long phải bán luôn chiếc nhẫn cuối cùng cô đang đeo trên tay để trang bị thêm đồ dùng. Đêm trăng, anh đưa cô ra bãi đá ngày trước, ngày mới yêu nhau. Anh thường đưa cô ra đó. Đêm nay là đêm trăng. Trăng tròn vành vạnh, sáng rỡ, ngời ngợi. Yến âu yếm dụi đầu vào ngực chồng:

     - Anh đi nhanh về với em, với con. Con mình sắp chào đời rồi.

    Long gật đầu dự tính:

     - Về chuyến này anh sẽ mua cho em một cái tivi mới, thay cái cũ kia đi. Xem một lúc chỉ thấy tiếng, chẳng thấy hình đâu. Tội nghiệp vợ anh.

     Ở nhà, Yến đếm ngược thời gian. Mười ngày...Chín ngày... Bảy ngày...Bốn ngày... Ba ngày...

"Lỡ chuyến này thôi, chuyến tới em không cho anh đi nữa Long ơi!".

     Yến thầm thì, đâu biết xung quanh ai cũng tất bật chuẩn bị đón bão, nghe tiếng đồng nghiệp nhắc, Yến vội vã trở về. Nuốt chưa hết bát cơm khô khốc. Gió đã trở mình.

     Đêm...

   Những đợt gió cứ mạnh dần, rồi mạnh hơn. Căn nhà nhỏ của vợ chồng Yến rung lên bần bật. Yến sợ hãi cuộn mình vào chăn, run rẩy, thầm thì với đứa con trong bụng:

    - Mẹ biết mà, ba sắp về rồi. Giờ ba đang neo vào đâu đó tránh bão, phải không con>

    Yến lảm nhảm một mình rồi thiếp đi.

    Có tiếng lao xao, cả xóm chài vội vã gọi nhau ra biển đón tàu trở về. Ngày ra biển với chuyến biển dài ngày. Bảy chiếc tàu hùng dũng lướt sóng lao đi.

       Từ xa...

   Một chiếc tàu quen thuộc hiện ra. 

Tiếng ai đó hò reo, không phải Long của cô. Chiếc thứ hai... chiếc thứ ba...chiếc thứ tư...rồi chiếc thứ năm...đã trở về. Yến ngơ ngác tìm, có lẽ... có lẽ... Long ở đằng xa kia, tàu Long đang tiến vào bờ. Chiếc thứ sáu... tiếng xóm chài hò reo một lúc rồi lặng yên....

   Đâu đó tiếng ai hét lên:

     - Tàu Long mất tích rồi!

     Không tin vào tai mình, Yến sụp xuống. Cô nghe tiếng cha gọi Long, có cả tiếng mẹ gọi cô. Yến nghe được cả tiếng đá vỡ ra, dội vào núi.

    Yến lang thang về hướng núi. Cô không đủ sức chạy, Yến đi, rồi dừng lại, rồi đi... "không, anh đang neo đậu ở đâu đó, phải không Long? Anh sẽ về với em và con, phải không Lon?".

     Tiếng con trai mê ngủ, ú ớ gọi mẹ. Yến ôm chặt con vào lòng nghẹn ngào ru:

     "Ầu ơ... Ví dầu cầu ván đóng đinh.

     Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi...

     Ầu ơ... Khó đi mẹ dắt con đi...".

   Con trai lại ngủ, gương mặt giống Long như tạc. Vẫn là đôi lông mày rậm, đuôi mắt nheo lại thiêu đốt cô, cái miệng rộng luôn cười với sóng, với gió...

    Yến nhẹ nhàng mở cửa ra sân.Đêm trăng, lại một đêm trăng nữa. Yến lang thang ra biển, đến ghềnh đá, nơi hẹn hò những ngày đầu của cô. Cô đợi. Đợi ai> Cô đợi Long> Cô đợi trăng...?

     Bao nhiêu mùa trăng qua rồi, cô vẫn đợi. Mặc kệ bao ánh mắt thiêu đốt của những gã đàn ông xóm chài. Tiếng chép miệng thương cảm của những người đàn bà còn chồng, còn vợ. Họ đang yên ấm.

     Hơn 2 năm rồi, họ vẫn nhìn thấy Yến lang thang trên biển, đôi khi Yến dắt theo con trai. Họ thấy Yến cười rồi thầm thì như thể Long đang đi bên hai mẹ con. Họ nghĩ Yến đã hóa điên.

    Không!

    Không phải đâu!

    Trong mơ Yến vẫn thấy Long về. Có hôm một tay anh cầm lưới, tay kia dang rộng ôm mẹ con cô. Lại có hôm tay anh cầm con cá to, anh bế thốc con trai lên, hôn vào má con, rồi quay sang cô âu yếm:

   - Nhanh về em! Về anh nấu cháo hai mẹ con ăn cho nóng.

    Đêm nay Yến lại đợi, biết đâu đêm nay, Long lại về thì sao> Trên cao vầng trăng sáng rỡ nhìn cô cười cợt: " về đi...về ngủ đi... đừng đợi...còn ai mà đợi... về đi... ".

     Không! Đêm nay Long sẽ về, cô biết, Long lại về với mẹ con cô.

     Tiếng ai như tiếng Long hét vang "Anh về rồi đây!".

Hình như cũng có tiếng ai đang hét vào đá "Anh về rồi đ...â...y ". Yến sực tỉnh. Đêm nay cô đi xa quá, đi đến tận chân núi rồi. Cô phải về thôi! Phải về cho kịp. Giờ này con trai cô đang say ngủ hay đã thức giấc> đang khóc gọi cô>

   Yến trở về. Trên cao, trăng đổ tràn trên tóc cô, ướt sũng. Trăng sóng sánh, bàng bạc soi gương mặt cô ướt đẫm, soi dáng cô gầy gò, bơ vơ...

    Trong tiếng sóng reo, Yến lại thầm thì:

   - Long ơi, em đợi anh, dù đang ở một cõi nào đó, anh hãy đợi em. Phải đợi em!

     Sóng ru mãi một điệu ngàn năm không dứt. Tiếng thiếu phụ ru con trong đêm vắng hòa với tiếng sóng:

  Ầu ơ... gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại...ầu ơ...

Rau răm ở lại... chịu lời đắng cay...ầu ơ...

(Viết xong ngày 20/9/2021. Chỉnh sửa lại 3g sáng ngày 8/3/2022 tại làng chài Xã: Cẩm Nhượng, Huyện: Cẩm Xuyên, Tỉnh: Hà Tĩnh).

doi-nhung-mua-trang-2-1646759815.jpg
 

 

Bạn đang đọc bài viết "Đợi những mùa trăng" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn