Đom đóm với tuổi thơ

Những đêm hè gió mát, bầu trời thăm thẳm lấp lánh những vì sao, vài tiếng dế kêu râm ran như muốn ru vạn vật vào giấc ngủ say nồng. Xa xa, từ phía khu vườn tĩnh mịch, một vài ánh sáng xanh lập lòe, dìu dặt như những ngọn lửa ma trơi.
dom-dom-1656821199.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Đom đóm đèn đấy! Cả một khoảng thời gian ngủ quên dưới những thềm lá rêu phong. Những quầng sáng mơ hồ chăm chỉ chợt lóe lên giữa đêm tối âm u, đom đóm tỏ soi trên vạn nẻo quê nhà, đom đóm chập chờn trong ánh mắt vô tư, theo tôi cả vào giấc mơ đượm màu cổ tích và đom đóm đã thêu dệt vào ký ức tuổi thơ tôi một khoảng trời lấp lánh bao ánh sáng xanh huyền dịu.

Mùa hè đến rồi, khi vạn vật cựa mình bừng tỉnh dưới những cơn mưa đầu tiên cũng là lúc loài đom đóm được đánh thức sau giấc ngủ dài. Tôi vẫn tin cuộc sống có nhiều điều kì diệu và loài đom đóm nhỏ bé cũng là một trong bao điều kì diệu ấy. Tôi hay ví von đom đóm có chiếc đèn lồng đặc biệt mà thượng đế đã ưu ái trao tặng, và để đáp lại ân tình ấy, loài đom đóm phải san sẻ ánh sáng của mình cho vạn vật xung quanh. Đó có thể là một lùm xanh um tùm đang run rẩy trong bóng tối, có thể là một ngọn cỏ còn ướt giọt sương đêm hay bờ đê vắng bước chân người.

Tôi không nhớ rõ đã bao lần lũ trẻ con mải chạy theo bầy đom đóm ra tận ao làng và tròn mắt trước cảnh vật quê nhà. Quê tôi ư? Hay đây là một bức tranh tuyệt vời mà loài đom đóm chính là những vệt màu chấm phá? Những bụi xương rồng gai góc, quấn quýt thành hàng rào như một tòa lâu đài ma quái, mặt nước ao gợn nhẹ, sóng sánh ánh trăng tan và đàn đom đóm vụt lên vụt xuống như đang nhảy múa trong một đêm dạ hội.

Có lần, tôi hoảng sợ và thoáng tức giận khi bắt gặp loài đom đóm mà tôi hằng yêu quý hiện ra trong những câu chuyện ma mà lũ bạn hay kể. Chuyện về một người đàn bà đi lạc, trong đêm bà ta mải đuổi theo ánh sáng của một con đom đóm đèn mà lạc vào một nghĩa địa âm u… Lúc ấy, tôi đã bỏ chạy thật nhanh về nhà, bàn chân đất giẫm lên con đường đê đầy giận dỗi nhưng vẫn không quên để ý những đốm sáng li ti còn vờn mãi trên đầu, thấp thoáng trong rặng tre gai
Vùng quê yên bình trong những buổi mùa hạ, thảm rêu ẩm thấp ít bước chân qua, những bãi cỏ trải dài xanh mướt mát là nơi cư ngụ của loài đom đóm, nên thời đó đom đóm nhiều vô kể. 
Có thể dùng vợt hay tiện tay quơ ngang là bắt được đom đóm ngay thôi. Nhớ những đêm mẹ thắp đèn dầu, vệt khói đen mảnh mai xuyên qua ống khói lơ lửng giữa không trung, mẹ kể chuyện ngày xưa có ông Mạc Đĩnh Chi vì nhà nghèo không có tiền mua dầu thắp đèn, nhưng vì lòng ham học ông đã nghĩ ra cách bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng để lấy ánh sáng đọc sách… Tôi thầm cảm phục vị nhân tài ấy và càng yêu quý thêm loài đom đóm nhỏ bé luôn đồng hành trong những giai đoạn thăng trầm của đời người.

Không ít lần tôi đi lạc trong những giấc mơ của chính mình, tìm lại góc vườn thân yêu nhập nhoạng bóng tối, tìm lại thảm cỏ mềm chớp nhoáng những vì sao rơi, góc bần ven sông đứng tư lự như ngẫm nghĩ về cuộc đời mình…Và vụt qua trước mắt tôi là bầy đom đóm lung linh như vệt sao băng lướt ngang trên nền trời thăm thẳm.

Tuổi thơ trôi đi, quê hương dần đổi mới, nhưng sự đổi mới ấy để lại ít nhiều nuối tiếc, day dứt không nguôi. Loài đom đóm không tìm thấy thảm rêu mềm, không thấy bờ cỏ um tùm để làm nơi cư ngụ hay không thấy những người bạn cố tri ngày trước mà bay lạc đến nơi đâu? Tôi giật mình hoảng sợ, sợ rằng con cháu tôi sau này, khi nghe câu chuyện mà ông bà chúng kể lại, có lẽ nào chúng nghĩ tôi đang thêu dệt về hình ảnh một loài sâu, với ánh sáng xanh đặc biệt chỉ phát sáng lúc trời đêm, dẫu nhỏ nhoi nhưng đủ lấp đầy ký ức cuộc đời tôi bởi một tuổi thơ lấp lánh.

Chuyện làng quê