ký ức tuổi thơ
Lao xao tiếng gió giao mùa (tản văn)
Khi những vạt nắng cuối hạ bắt đầu nhạt dần, nghiêng mình trên những mái ngói cũ và lối ngõ quê, tôi biết mùa thu đã ở rất gần. Chiều nay, tôi trở lại khu vườn của bà ngoại. Vừa đẩy cánh cổng gỗ đã nhuốm màu thời gian, một ngọn gió mát lành khẽ lướt qua, mang theo hương thị chín thoang thoảng và tiếng lá lao xao trên những tán cây quen thuộc. Chỉ một cơn gió giao mùa cũng đủ đánh thức cả một miền ký ức tưởng đã ngủ yên.
Bếp quê xưa (tản văn)
Có những ký ức không hiện lên bằng hình ảnh mà trở về bằng mùi hương. Chỉ cần một làn khói bếp mỏng bay lên trong buổi sớm, mùi rơm khô thoảng qua trong gió, lòng người bỗng chùng xuống, nhớ về căn bếp quê năm nào – nơi đã nuôi lớn biết bao thế hệ bằng những bữa cơm đạm bạc và ngọn lửa chưa bao giờ tắt.
Ký ức tuổi thơ: Cây nêu ngày tết
Bác tôi kể rằng qua tiết Đông chí, trong tháng 11 âm lịch, ông bà tôi đã chuẩn bị dần cho Tết.
Những thằng oắt con (Ký ức tuổi thơ)
Mùa hè năm 1962 tôi và anh Hai vừa đi thăm anh Cả ở Hà Nội về, chiều lại được đi chăn trâu. Con trâu đã quen với chủ, tôi đã một mình đi chăn.
Đom đóm với tuổi thơ
Những đêm hè gió mát, bầu trời thăm thẳm lấp lánh những vì sao, vài tiếng dế kêu râm ran như muốn ru vạn vật vào giấc ngủ say nồng. Xa xa, từ phía khu vườn tĩnh mịch, một vài ánh sáng xanh lập lòe, dìu dặt như những ngọn lửa ma trơi.
Tò he xứ Đông - ký ức tuổi thơ
Giữa vô vàn trò chơi trung thu hiện đại, tò he - món quà quê đặc trưng cho nét đẹp văn hóa dân gian Việt Nam vẫn sống trong lòng người dân Hải Dương.