Dưới mái hiên nhà mưa

Lưu Hồng Sơn

06/09/2021 16:08

Theo dõi trên

Chỉ là một cơn mưa thôi, nhưng đó là những khoảnh khắc làm người ta lắng lại một chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn, thấy lòng mình chùng lại, dịu dàng, thấy yêu cuộc sống hơn và bồi hồi nhớ lại những cung bậc cảm xúc khác nhau, những khoảnh khắc đầy kỷ niệm…

duoi-mai-hien-nha-mua-2-1630893743.jpg

Tháng Tám về đem theo mùa Thu, an nhiên chậm rãi trên từng con phố. Rồi những cơn mưa bất chợt làm nguôi ngoai đi cái oi ả gắt gay của tháng Bảy. Không gian dường như dịu đi, một màu xanh tràn ngập quanh Hồ Gươm. Những đóa phượng muộn đơn côi, mong manh cố khoe sắc giữa màu xanh bất tận của sắc lá, của mặt hồ…Trên căn gác nhỏ đầu phố dìu dịu tiếng piano bản nhạc “Nỗi buồn Sopin”, điểm xuyết trong dàn âm thanh của phố phường. Lặng lẽ giấu đi những bộn bề trong lòng, tôi khẽ khàng bước ra phố mong tìm được chút gì đó dịu dàng của mùa Thu...

Nắng hanh hao, gió hanh hao, lòng người thì cứ trống trải, hư không. Cứ như thể ô kính cửa sổ bị đập vỡ và lấy đi mà không thay thế gì vào đó…

Tháng Tám mưa Ngâu. Những cơn mưa gắn liền với huyền tích tình yêu Ngưu Lang- Chức Nữ. Mỗi giọt mưa Ngâu được ví như “giọt nước mắt” vui buồn, gặp gỡ- chia ly. Nỗi nhớ nhau dằng dặc của những phận người, những yêu thương nhung nhớ, dồn nén của những ngày chia xa… Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy thì tưởng như thật nhiều đấy nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật không dễ dàng.

Đi qua con phố Hàng Bông, gặp lại mái hiên nhà ta đã trú mưa ngày nào. Rồi nhận ra, có những thứ chẳng bao giờ quay trở lại, chỉ có những cơn mưa ngâu Hà Nội vẫn ở đó. Phải chăng mưa là sự kết nối, đánh thức dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa cũng là nỗi đau dịu dàng, một vết thương êm ái đến mức chẳng biết là mình đã trúng thương nữa… cái nắm tay lần đầu, một vòng tay ôm khẽ, một ánh mắt âu lo…làm sao quên được những ngày mưa quá đỗi bình yên ấy!

duoi-mai-hien-nha-mua-1-1630893694.jpg

Mái hiên thì nhỏ bé, không che hết được những hạt mưa…

“You can stand under my umbrella”….

Rồi cơn mưa qua! Rồi em lặng lẽ rời mái hiên bước đi, khuất dạng nơi cuối phố, mất hút suốt cuộc đời, đến tận hôm nay vẫn chưa gặp lại… một nỗi buồn như thể cả thế giới quay lưng lại với mình, buồn như thể chẳng có gì có thể khiến ta quên đi được…

Mái hiên nhà vẫn còn đó, những cơn mưa vẫn còn đó…chỉ có ta là xưa cũ…

Nhớ quá, Hà Nội của tôi ơi…!

Hà Nội của tôi là thế, bao năm vẫn một dáng vẻ xưa cũ, trầm mặc, mặc những lao xao phố chợ, mặc những náo nhiệt thị thành, chỉ có những ai thật yêu Hà Nội mới hiểu được nét điềm tĩnh, thâm trầm cổ xưa ấy.

Chỉ là một cơn mưa thôi, nhưng đó là những khoảnh khắc làm người ta lắng lại một chút, thấy cuộc sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn, thấy lòng mình chùng lại, dịu dàng, thấy yêu cuộc sống hơn và bồi hồi nhớ lại những cung bậc cảm xúc khác nhau, những khoảnh khắc đầy kỷ niệm…

Một cơn mưa gợi nhớ làm cho ta yêu thêm cuộc sống này…

Một mái hiên nhà xưa cũ làm ta yêu thêm thành phố này, Hà Nội của tôi….!

Theo Chuyện quê

Bạn đang đọc bài viết "Dưới mái hiên nhà mưa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn