Từ những yêu cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra tại phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng chiều 16/9/2026, có thể thấy một tinh thần xuyên suốt: Sửa Điều lệ phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên những vấn đề đã được kiểm nghiệm và hướng tới những nguyên tắc có giá trị ổn định, lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hoàn thiện kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, bảo đảm đúng lộ trình, rõ sản phẩm và kiểm soát được tiến độ - Ảnh: TTXVN
Đáng chú ý, yêu cầu “không chuyển cơ học nội dung nghị quyết vào điều lệ” đặt ra một nguyên tắc quan trọng trong văn hóa xây dựng thể chế: Mỗi quy định phải được đặt đúng vị trí, đúng cấp độ và đúng chức năng của nó. Điều lệ không phải là nơi tập hợp tất cả chủ trương, giải pháp hay yêu cầu quản lý cụ thể, mà cần tập trung vào những vấn đề có tính nguyên tắc, nền tảng và cần được thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.
Nhìn từ góc độ văn hóa chính trị, đây cũng là câu chuyện về văn hóa thể chế: Tôn trọng quy luật vận động của thực tiễn, đề cao tính minh bạch trong lập luận, coi trọng trách nhiệm giải trình và tránh tư duy nhiệm kỳ trong việc xây dựng những quy định có ảnh hưởng lâu dài.
Từ tổng kết thực tiễn đến đổi mới văn hóa lãnh đạo
Một trong những điểm đáng chú ý là việc sửa đổi Điều lệ được đặt trong tổng thể chuẩn bị Đại hội XV của Đảng, gắn với tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng cho 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Cách đặt vấn đề như vậy cho thấy Điều lệ được nhìn nhận trong mối quan hệ với lịch sử phát triển của tổ chức và những biến đổi của đất nước. Một văn bản quy định những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng muốn có sức sống lâu dài không thể chỉ trả lời câu hỏi “đang vướng ở đâu”, mà còn phải trả lời câu hỏi “mô hình tổ chức và phương thức hoạt động cần thích ứng như thế nào với những thay đổi của xã hội”.
Ở đây nổi lên một vấn đề thuộc về văn hóa lãnh đạo: Khả năng tự đổi mới. Một tổ chức lãnh đạo muốn duy trì hiệu quả hoạt động phải có năng lực nhận diện những giới hạn của chính mình, tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn và điều chỉnh phương thức vận hành khi điều kiện thay đổi. Vì thế, yêu cầu xây dựng, tự đổi mới, tự chỉnh đốn Đảng không chỉ là một nhiệm vụ tổ chức, mà còn hàm chứa yêu cầu xây dựng một văn hóa lãnh đạo coi trọng học hỏi, phản biện, kiểm chứng và sửa sai.
Đặc biệt, việc nghiên cứu hoàn thiện phương thức “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” đặt ra yêu cầu phân định rõ hơn thẩm quyền, trách nhiệm, phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu. Xét về phương diện văn hóa chính trị, phân định quyền hạn luôn phải đi cùng phân định trách nhiệm. Quyền lực nếu không gắn với trách nhiệm giải trình sẽ dễ tạo ra khoảng trống trong quản trị; ngược lại, trách nhiệm không đi cùng thẩm quyền phù hợp cũng có thể làm giảm hiệu quả thực thi.
Do đó, sửa đổi Điều lệ cần được nhìn như một quá trình làm rõ hơn các nguyên tắc tổ chức, trách nhiệm và phương thức phối hợp trong hệ thống chính trị. Giá trị của quy định không nằm ở việc có thêm bao nhiêu điều khoản, mà ở khả năng tạo ra một khuôn khổ rõ ràng, nhất quán và có thể thực hiện trong thực tế.
Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của Đảng cũng đặt ra một chiều cạnh mới của văn hóa tổ chức. Việc tăng cường ra quyết định dựa trên dữ liệu, ứng dụng công nghệ mới, xây dựng kho dữ liệu số dùng chung hay sử dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong thu thập, phân tích thông tin cho thấy quản trị hiện đại đang ngày càng chuyển từ kinh nghiệm đơn lẻ sang kết hợp giữa kinh nghiệm, bằng chứng và dữ liệu.
Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng văn hóa sử dụng dữ liệu. Dữ liệu phải có nguồn rõ ràng, có khả năng kiểm chứng, được theo dõi nhất quán và bảo đảm an toàn. Quan trọng hơn, dữ liệu không thể thay thế trách nhiệm của con người trong việc phân tích, cân nhắc và đưa ra quyết định. Vì vậy, chuyển đổi số trong phương thức hoạt động của Đảng trước hết cũng là một quá trình chuyển đổi văn hóa tổ chức.
Điều lệ phải là khuôn khổ ổn định cho một giai đoạn phát triển mới
Điểm đặc biệt đáng chú ý trong chỉ đạo lần này là yêu cầu mỗi đề xuất sửa đổi phải trả lời được năm câu hỏi: thực tiễn đặt ra vấn đề gì; nguyên nhân ở đâu; vì sao phải sửa Điều lệ; có những phương án nào; tác động và điều kiện thực hiện ra sao.
Năm câu hỏi ấy thực chất là một yêu cầu về văn hóa lập luận và văn hóa trách nhiệm. Một đề xuất sửa đổi không thể chỉ dựa trên cảm nhận rằng “cần sửa”, mà phải chứng minh được vấn đề tồn tại, nguyên nhân của nó, sự cần thiết của thay đổi và khả năng thực thi sau khi thay đổi.
Đặc biệt, việc phân biệt vướng mắc bắt nguồn từ Điều lệ, từ văn bản thi hành hay từ khâu tổ chức thực hiện là rất quan trọng. Nếu một vấn đề phát sinh chủ yếu do thực hiện chưa đúng mà lại sửa Điều lệ, thì có thể dẫn tới việc điều chỉnh một nguyên tắc nền tảng để giải quyết một bất cập mang tính tổ chức. Ngược lại, nếu chính quy định đã bộc lộ những hạn chế có tính hệ thống mà chỉ yêu cầu chấn chỉnh khâu thực hiện, thì cũng khó giải quyết được tận gốc vấn đề.
Bởi vậy, chất lượng của một cuộc tổng kết không thể đo bằng số lượng kiến nghị hay số chương, điều dự kiến sửa đổi. Điều quan trọng hơn là năng lực nhận diện đúng vấn đề, lý giải đúng nguyên nhân và lựa chọn cách xử lý có giá trị lâu dài.
Từ góc nhìn văn hóa, điều đó đòi hỏi rời bỏ tâm lý chuộng hình thức để hướng tới văn hóa thực chất. Một báo cáo dài không đồng nghĩa với một báo cáo có sức thuyết phục; nhiều ý kiến không đồng nghĩa với việc đã lắng nghe đầy đủ; nhiều quy định cũng không đồng nghĩa với quản trị tốt hơn.
Yêu cầu mọi ý kiến phải được tổng hợp đầy đủ, trung thực, khách quan, kể cả ý kiến khác nhau, đồng thời việc tiếp thu hay không tiếp thu phải được giải trình, là một nội dung có ý nghĩa đặc biệt đối với văn hóa tổ chức. Nó đề cao thái độ tôn trọng thông tin phản hồi và coi phản biện như một nguồn dữ liệu để hoàn thiện quyết định.
Trong một tổ chức lớn, sự khác biệt về nhận thức và kinh nghiệm là điều khó tránh khỏi. Vấn đề không phải là loại bỏ sự khác biệt, mà là tạo ra cơ chế để những ý kiến khác nhau được đặt lên bàn một cách có trách nhiệm, được phân tích bằng lý lẽ và được giải trình khi lựa chọn phương án cuối cùng. Đó chính là một biểu hiện của văn hóa trách nhiệm trong xây dựng thể chế.
Từ yêu cầu đó, Điều lệ trong giai đoạn mới cần vừa kế thừa những nguyên tắc đã được lịch sử và thực tiễn chứng minh, vừa tạo ra khuôn khổ đủ phù hợp để Đảng tổ chức và hoạt động trong điều kiện mới. Sự kế thừa và đổi mới vì thế không phải hai hướng đối lập. Kế thừa giúp bảo đảm tính liên tục; đổi mới giúp đáp ứng những biến đổi của thực tiễn.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển với những yêu cầu mới về quản trị, chuyển đổi số, phân cấp, phân quyền, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu đối với Điều lệ càng không phải là “càng chi tiết càng tốt”, mà là đúng nguyên tắc, rõ trách nhiệm, ổn định nhưng không cứng nhắc và đủ sức định hướng cho tổ chức hoạt động hiệu quả.
Sau cùng, giá trị của việc sửa đổi Điều lệ không nằm ở bản thân một văn bản được sửa đổi, mà ở việc văn bản đó có tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động hay không; có khắc phục được những bất cập đã được thực tiễn kiểm nghiệm hay không; có làm rõ hơn trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hay không; và có góp phần xây dựng một phương thức lãnh đạo phù hợp với yêu cầu phát triển mới hay không.
Nếu nhìn từ chiều sâu văn hóa, đây chính là quá trình xây dựng một văn hóa lãnh đạo dựa trên thực tiễn, bằng chứng, trách nhiệm và khả năng tự đổi mới. Điều lệ vì thế vừa là sự kết tinh của những nguyên tắc đã được lịch sử kiểm nghiệm, vừa phải là khuôn khổ mở ra khả năng thích ứng trước những biến đổi của tương lai.
Trong ý nghĩa đó, yêu cầu “bám sát thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn” không chỉ là phương pháp tiến hành một cuộc tổng kết. Đó còn là thước đo của tư duy thể chế trong giai đoạn phát triển mới: nhìn thẳng vào những vấn đề đang đặt ra, không né tránh những điểm chưa phù hợp, không chạy theo những điều chỉnh ngắn hạn, đồng thời kiên trì xây dựng những nguyên tắc đủ bền vững để dẫn dắt tổ chức trong một chặng đường dài.
Sửa Điều lệ Đảng, xét đến cùng, là sửa để hoàn thiện phương thức tổ chức và hoạt động trên nền tảng những giá trị đã được kiểm chứng, đồng thời tạo thêm năng lực thích ứng với tương lai. Đó cũng là yêu cầu cốt lõi của văn hóa thể chế: Tôn trọng lịch sử nhưng không bị lịch sử trói buộc; xuất phát từ thực tiễn nhưng không dừng lại ở những vấn đề trước mắt; đổi mới để thích ứng nhưng phải giữ vững những nguyên tắc nền tảng.
V.X.B