Cô giáo Trà Thị Thu và các em nhỏ vùng cao. Ảnh: NVCC (Ảnh minh hoạ).
Em là nhà giáo vùng biên
quê hương ở khắp mọi miền về đây
chung tay vun đắp, dựng xây
trường tươi ngói mới, vườn đầy hoa thơm
Nhớ thời bo bo thay cơm
bồn bồn, đọt choại không sờn lòng ai
đường lầy, dép, guốc đứt quai
đèn dầu soi bước kề vai xóa mù
Kìa em! Đừng hái mù u
lấy chồng càng sớm lời ru càng buồn
đừng làm cho nước mắt tuôn
gắng công học tập khơi nguồn tương lai
Biên cương quê hương thứ hai
đất lành chim đậu, trái sai ngọt dần
chim non nô nức ngoài sân
lấp đầy những nỗi phân vân: ở - về
Cả cuộc đời sống xa quê
mười lăm ngày phép bộn bề nhớ nhung
đến trường, bước em theo cùng
khăn quàng đỏ thắm một vùng biên cương
Xa vùng biên, lòng vấn vương
quắt quay lòng dạ nhớ thương vô cùng
một lòng son sắt thủy chung
ươm từng lộc biếc ta cùng chăm lo
Phạm Minh Phong
18:03 15/09/2021
Rất nặng tình đổi với những giáo viên vùng cao, thiệt thòi thiếu thốn đủ bề. Cảm ơn tác giả đã nói thay lời cho rất nhiều mảnh đời còn bám trụ nơi miền núi rẻo cao