'Gã sắt vụn' của Nguyễn Xuân Hùng và những câu chuyện thực có hậu

Cầm trên tay tập truyện ngắn Gã sắt vụn của Nguyễn Xuân Hùng, tôi đã có chút tò mò, thắc mắc. Một danh xưng mang ý thiếu thiện cảm, bị coi thường hoặc người đời khinh bỉ được đặt tên cho tập sách thì ở trong đây, tác giả sẽ tập trung khai thác vỉa tầng nào của đời sống xã hội. Phải chăng là những mặt trái, những tiêu cực, những sự nhiễu nhương hay thói đời đen bạc mà người viết muốn lên án, muốn đấu tranh loại bỏ như bao tác phẩm văn học đã từng.
satvun-1768618191.jpg
Tác phẩm "Gã sắt vụn' của tác giả Nguyễn Xuân Hùng

Tôi lật mở sách ra và tìm cái tên tác phẩm trên bìa sách. Nó không giống như những gì tôi hình dung, tưởng tượng. Đó là câu chuyện kể về một anh bộ đội sau khi xuất ngũ hành nghề buôn bán sắt vụn để mưu sinh và học tập nhằm chinh phục ước mơ bước vào đại học. Trong bộ dạng đói rách, luộm thuộm nên anh bị người bán là một anh cán bộ coi thường và đề phòng với thái độ hết sức khó chịu. Thế nhưng anh chính là ân nhân cứu mạng của người vợ anh cán bộ kia trong một lần gặp sự cố trên đường trong lúc trời tối vắng. Và rồi khi nghe vợ kể về sự nhiệt tình, tốt bụng của ân nhân, khi chứng kiến cuộc sống, nghị lực và nhân cách của anh ấy thì anh cán bộ mới vỡ lẽ ra mọi điều. Ấy là khi nhìn nhận một con người thì không phải đánh giá qua vẻ bề ngoài mà là vẻ đẹp bên trong của họ. Anh ta cũng nhận ra “Gã săt vụn” chính là hình ảnh của mình hơn mười năm về trước.

Tác giả đã xây dựng một tình huống truyện không quá kịch tính, không có mâu thuẫn khiến người đọc phải hồi hộp, lo sợ hay phỏng đoán, cũng không có những bi kịch khiến họ phải buồn thương, nức nở. Thế nhưng họ vẫn nhớ, vẫn ấn tượng bởi sự chân thực trong mặc cả bán mua, sự bất ngờ khi một kẻ nghèo hèn lại cất trong mớ đồ đạc rẻ tiền cuốn sách chứa đựng đỉnh cao trí tuệ của nhân loại ấy là “Những bài tập đại số”, một tài liệu ôn thi vào đại học chất lượng nhất thời bấy giờ và bất ngờ hơn khi anh ấy chính là ân nhân của chính người vợ. Những điều ấy đủ để cho thấy ngòi bút có sự sắc sảo, khôn ngoan khi lựa chọn con đường tiếp cận trái tim độc giả. Họ thích những điều trong thực tiễn hơn là những thứ xa vời, sáo rỗng, họ thích vẻ đẹp tính cách bên trong hơn là hào nhoáng bên ngoài, và họ coi trọng, đề cao lòng biết ơn trong cuộc sống này.

Từ ấn tượng đầu tiên ấy, tôi tiếp tục đọc một mạch 17 truyện ngắn còn lại. Mỗi một tác phẩm cho tôi một cảm xúc, một ấn tượng riêng khiến tôi thích thú. Đó là câu những chuyện về những người chiến sĩ đã hy trong chiến tranh nhưng khía cạnh đề cập lại khác nhau. Nếu như “Bên dòng Nậm Rốm” là kỉ niệm ngọt ngào của mối tình đầu đẹp đẽ giữa 2 nhân vật hậu thế Hương và Huy với câu chuyện xúc động về người ông đã hy sinh trong chiến tranh chống Pháp được một người bạn chôn cất nơi đây mà bà và mẹ con Hương bấy lâu tìm kiếm. Để rồi nơi ấy đối với Hương là một phần máu thịt không thể rời xa thì “Cột Đá Thề” lại tường thuật lại một cảnh tượng tra tấn dã man của địch đối với người chiến sĩ có tên là Nguyễn Thái. Nhưng anh ấy không hề nao núng mà vẫn một lòng trung thành với Đảng, với tổ quốc. Người chiến sĩ ấy là hiện thân cho biết bao anh hùng cách mạng đã dũng cảm hy sinh cho nền độc lập nước nhà. Trong truyện “Đồng đội cũ” lại kể về nỗi bất hạnh của ông Chiến, một thương binh trở về sau cuộc chiến tranh chống Mỹvà chiến tranh biên giới Tây Nam mang trong mình chất độc da cam nên đứa con trai phải chịu tật nguyền rồi ra đi khi tuổi đời còn trẻ, rồi vợ ông cũng mất. Những nỗi đau quá lớn ấy tưởng chừng là dấu chấm hết cho ước mơ, hy vọng một con người. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra là một người đồng đội cũ đến thăm và mang theo tin vui về người y tá tên Liên năm xưa trong chiến trận, đó là vào một đêm trăng, khi không gian chỉ có 2 người, Liên đã thì thầm ao ước một đứa con và rồi cô toại nguyện. Một cái kết thật có hậu, thật nhân văn và ấm áp tình người dành cho người lính vào sinh ra tử nơi chiến trường bom đạn và trở về gánh chịu những nỗi đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Rồi truyện ngắn “Gió bờ sông vẫn thổi” đề cập đến câu chuyện của hai nhân vật Quảng và Làn, trong đó Quảng là một đứa con sinh ra không được ai thừa nhận nên tuổi thơ phải chịu nhiều tủi cực. Lòng nhân hậu của một cô bé khiến Làn từ tình thương rồi yêu bạn nhưng không may Quảng vào chiến trường thì bị hy sinh. Qua một lần tâm sự với mẹ Quảng, Làn biết được Quảng chính là kết quả của mối tình sét đánh giữa bà và một người bộ đội đã hy sinh trong chiến trận. Từ đó, Làn càng yêu thương, chăm sóc cho mẹ Quảng nhiều hơn.... Có thể nói, mỗi một câu chuyện viết về các nhân vật từng tham gia chiến đấu trong các cuộc chiến tranh hay con cháu của họ, tác giả đều chọn ra một lối kể thú vị, hấp dẫn, cuốn hút người đọc. Viết về chiến tranh với những nỗi đau nhưng không bi lụy, tuyệt vọng mà trái lại, anh tìm ra cho nhân vật những tình yêu, niềm tin và hy vọng mới cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhiều truyện gây bất ngờ cho độc giả với một cái kết có hậu nhưng không khiên cưỡng mà rất tự nhiên khiến cho họ tin rằng đó là câu chuyện có thật đã xảy ra trong cuộc sống này.

Trong Gã sắt vụn, Nguyễn Xuân Hùng còn khai thác khá sâu về để tài xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhân vật trong từng câu chuyện là những người trẻ, có ước mơ hoài bão lớn, có tình yêu sâu sắc với quê hương nên cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng. Như giám đốc Hoàng Chiến Thắng trong “Thao thức vùng đồi” với ước mơ và quyết tâm đưa nước về cho thôn bản quê mình sử dụng, như phó chủ tịch xã Lê Thu Minh, người con gái từ chối cơ hội việc làm tốt nơi phố thị để trở về xây dựng quê hương trong “Mưa trái mùa” với những trăn trở, băn khoăn làm sao cung cấp nước để bảo vệ cánh đồng ngô qua mùa hạn hán, như Thanh Mai, một nữ nhà báo bất chấp hiểm nguy, đe doạ, cám dỗ của kẻ gian để đấu tranh bài trừ tội phạm trong “Bản tin buổi sáng”, hay nhà báo Lê Hoàng tận tâm, trách nhiệm với nghề trong “Thương nhớ đồng quê”; như Trung uý Lê Thành  một chiến sỹ Cảnh sát trẻ tuổi nhưng hết lòng với công việc, bảo vệ bình yên cho cuộc sống trong “Lộc xuân”. như Hoài một chàng trai chăm chỉ thật thà làm nên sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng và có lòng vị tha trong “Người chăn vịt giời” ...

Mỗi một nhân vật được lồng ghép trong một bức tranh với nhiều nhân vật khác và cảnh sắc thiên nhiên nơi đồng quê thôn dã nên người đọc thấy gần gũi, quen thuộc với mình mà trở nên thích thú. Thêm vào đó. Anh cũng không ngần ngại đề cập đến những vấn đề tiêu cực trong bộ máy chính quyền hay những tệ nạn xấu xảy ra. Điều này phù hợp với tâm lý đa số người trong xã hội là lên án những kẻ tham lam tìm mọi cách luồn lách để bòn rút của nhân dân. 

Vẫn lối viết giản dị chân thực nhưng Nguyễn Xuân Hùng một lần nữa chính phục được trái tim độc giả khi anh viết về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Ở đề tài này, anh chọn những câu chuyện hết sức bình thường nhưng lại có sức nặng về giá trị cuộc sống. Ví như trong “Món quà Valentine”, người chồng sau một chút rung rinh cảm nắng với tin nhắn của người bạn cũ mà tính nói dối vợ đi chơi thì cuối cùng anh cũng nhận ra vợ anh chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc đời ban tặng. Chị muốn thổi một làn gió mát vào cuộc sống vợ chồng sau chuỗi tháng năm bộn bề vất vả mà tạo bất ngờ cho anh bằng cách ấy. Điều đó chẳng phải là bài học cho bao người phụ nữ khi muốn giữ gìn hạnh phúc hay sao. Hay như nhân vật Nguyệt trong “Đêm mùa Thu” cũng thế. Dẫu rất yêu người ấy, rất hạnh phúc khi được ấp ôm trong vòng tay ấy, chị vẫn quyết định cất giấu vào tim như một góc riêng để trở về cùng chồng xây tổ ấm cho con. Điều ấy không phải là dại dột hay yếu đuối mà là sự chín chắn, khôn ngoan trong trong ý nghĩ, sự hy sinh của một người mẹ dành cho con  cái và đạo đức làm người.

Rồi truyện ngắn “Người đàn bà chủ hiệu may” kể về tình yêu sâu đậm của Yến với bạn trai mà chờ đợi suốt 3 năm ròng trong nước mắt chỉ vì anh ta đang trong chốn ngục tù. Cuối cùng thì ngày ấy cũng đến, Yến cũng được mỉm cười khi mơ về một đám cưới, một tổ ấm thân thương với người cô dành trọn thương yêu. Đặc biệt, người đàn bà trong truyện “Cỏ thơm”. Chị liên, một người con gái nhân hậu, thủy chung và trọn tình trọn nghĩa. Dù chồng đã mất đi vẫn một lòng ở lại, hiếu kính với bố mẹ và làm tròn bổn phận dâu còn trong gia đình, dòng tộc. Nhưng chị là đàn bà, dẫu bên ngoài có mạnh mẽ, rắn rỏi bao nhiêu thì bên trong sao tránh khỏi những lúc yếu lòng mà buồn tủi. Chị khao khát một đứa con để bế bồng, chăm sóc, để làm vui mỗi lúc trở về nhà. Vượt qua nỗi sợ sự chê bai, dè bỉu của người đời thì cuối cùng chị cũng có được niềm vui. Đó là phút hạnh phúc ngọt ngào trên đám cỏ thơm với người đàn ông goá vợ vào một đêm trăng. Ánh trăng hay ánh sáng cuộc đời của chị. Tác giả đã lồng vào nhau một cách mềm mại, tinh tế mang lại cho câu chuyện một cái kết thật đẹp, đúng như mong chờ của độc giả nói chung.

z7439299637054-f887c5ac5feff11b9298f3b376a07b59-1768618788.jpg
Tác giả Nguyễn Xuân Hùng

Nguyễn Xuân Hùng xuất thân là nhà báo nên câu chuyện anh kể cũng đậm chất thời sự, chính trị, xã hội. Vì thế, Đọc truyện ngắn của anh, tôi cảm giác như anh đang tường thuật mọi chuyện quanh cuộc sống bằng ngôn ngữ mộc mạc, giản dị nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp của văn chương là luôn hướng tới cái thiện, cái đẹp. Tình yêu quê hương, đất nước, tình cảm gia đình hay tình làng nghĩa xóm luôn được tôn vinh và lòng biết ơn luôn được chú trọng. Dù không quá hấp dẫn trong xây dựng tình tiết truyện, không sắc sảo về nghệ thuật nhưng tôi tin, bất cứ ai khi đọc cuốn sách này đều cảm thấy hứng thú và giá trị. Bởi họ thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong những câu chuyện ấy. Nó thực sự mang lại những ấn tượng sâu sắc và bài học nhân văn trong cuộc sống con người.

Tác giả: Nguyễn Xuân Hùng - Hội viện Hội nhà văn Việt Nam

- Sinh năm 1965

- Quê: huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ)

- Thạc sĩ Quản lý thông tin

- Cử nhân Luật

- Cử nhân Báo chí

- Cao cấp lý luận Chính trị

- Công tác tại Báo Vĩnh Phúc nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Phú Thọ

- Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam

- Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc

- Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc 5 năm 2002- 2007 tập thơ “Mưa qua tôi”

Đã xuất bản:

-Viết lúc nửa đêm (Tập thơ - NXB Văn học 2001)

- Mưa qua tôi (Tập thơ - NXB Hội Nhà văn 2004)

- Trở lại cánh đồng (Tập thơ - NXB Hội Nhà văn 2015)

-- Mượn tứ ca dao (Tập thơ Lục bát - NXB Hội Nhà văn 2024)