Mà nhà của hắn đẹp thật, một mặt tiền rất rộng với hai cột tròn được ốp đá tự nhiên làm cho cái nhà trông sang trọng hẳn.Hắn vốn kĩ tính, những đường nét hoa văn đều tuyển những thợ thuộc loại xây đình xây chùa.Mọi người ai cũng nhận ra ngay điều ấy và khen ngợi hết lời. Hắn nhìn gã, vì từ nãy đến giờ ai cũng khen duy chỉ có gã là chưa khen lời nào
-Ông thấy thế nào?
Gã gật gù.
- Ngôi nhà của mày đẹp lắm. Rất hài hòa với không gian xung quanh.Chính không gian xung quanh tôn lên vẻ đẹp của ngôi nhà. Mày chọn được tay kiến trúc sư có lương tâm đấy. Gã quay sang hỏi vợ hắn. Chắc tay kiến trúc sư này phải vất vả lắm mới thuyết phục được em xây ba tầng thôi đúng không?
Hắn khó chịu vì tiếng “ Mày “ Của gã. Mẹ kiếp! Mày tao với một ông thứ trưởng như mình.Đúng là nó không có cái lịch sự tối thiểu.Ít ra , nếu là một người hiểu biết thì tối thiểu cũng phải xưng hô “Ông” “ Tôi” mới phải. Hắn thầm nghĩ. Còn vợ hắn thì trợn tròn mắt
- Sao anh biết? Anh tài thật đấy.
Đúng thế. Ban đầu vợ chồng hắn muốn xây bốn tầng, tầng trên làm phòng thờ, phòng để đồ và một phòng nữa dành nhỡ khi có khách. Người kiến trúc sư đã can.
- Địa thế này anh chị chỉ nên xây ba tầng thôi thì ngôi nhà mới đẹp.
Vợ hắn đã khăng khăng không đồng ý. Tay kiến trúc sư thở dài bảo hắn.
- Thiết kế thêm một tầng thì tôi được thêm tiền. Tôi chỉ tiếc cái địa thế này xây bốn tầng thì ngôi nhà phá vỡ mất cảnh quan xung quanh làm mất đi vẻ đẹp thanh lịch của ngôi nhà.Còn muốn thêm phòng trên một mặt bằng lớn như thế này thì với tôi đâu có khó.
Và cuối cùng sau bao nhiêu vất vả, người kiến trúc sư đã thuyết phục được vợ chồng hắn.Gã cười.
- Khó gì đâu mà không đoán được. Bây giờ Hà nội đều có xu hướng xây nhà bốn tầng trở lên.Riêng nhà em xây ba tầng thì anh biết ngay đây là ý định của một người kiến trúc sư có tài và có tâm.Không ai hơi đâu mà thuyết phục gia chủ chỉ vì để phù hợp với cảnh quan xung quanh.Chắc tiền thuê thiết kế một kiến trúc sư có tầm như thế này phải đắt lắm.
Hắn hồ hởi khoe.
-Tay kiến trúc sư này nổi tiếng lắm đoạt được mấy giải thưởng quốc tế đấy. Riêng tiền thiết kế đã mất hơn một trăm triệu.
Gã à lên một tiếng .
- Thảo nào. Nhưng….
Rồi gã không nói gì cả.Hắn không để ý đến tiếng “ Nhưng” cuối cùng của gã vì hắn đang sướng. Gã đã làm cho hắn khoe được cái hơn đời của mình, nhưng vợ hắn thì để ý đến, cô ta vội vàng hỏi.
- Nhưng sao anh?
Gã nhận ra ngay bộ mặt khó chịu của hắn nên cười lắc đầu.
- Không có gì đâu.
Còn hắn thì nỗi bực bội hiện rõ ra nét mặt.“ Lại sắp góp ý cho ra vẻ mình hiểu biết đây” Hắn thầm nghĩ.
Hắn mới lên thứ trưởng. Mấy năm gần đây con đường hoạn lộ của hắn đột nhiên rộng mở vì vậy khi nghe hắn nói định xây nhà vợ hắn đã giảy nảy.
- Ông điên à? Ông có biết các cụ bảo “ Hạn xây nhà không?” Xây nhà xong ai cũng gặp hạn. Ông vừa lên thứ trưởng
.Nghe vợ nói hắn cũng phân vân nhưng hồi tết, một thằng đệ ruột của hắn đến chúc tết, nó ngó ngang ngó dọc khắp ngôi nhà rồi bảo hắn.
- Xếp bây giờ đã là thứ trưởngrồi sao lại ở một ngôi nhà như thế này? Không sợ người ta cười cho à ?Em có thằng em làm xây dựng để em bảo nó sửa lại ngôi nhà này cho xếp.
- Bọn chị thì lấy đâu ra tiền mà xây hả chú.
Vợ hắn chen vào sau một tiếng thở dài đến não nề. Hắn đưa mắt nhìn vợ kinh ngạc.“ Không hiểu mụ vợ mình biết mơi khéo như thế này từ bao giờ nhỉ?” . Hắn nghĩ thầm.Thằng đệ nhìn bà chị tươi tỉnh.
- Chỉ là sửa lại thôi mà chị. Chả tốn hết bao nhiêu đâu. Chắc cùng lắm chỉ hết trăm triệu.
- Nếu chỉ có thế thì chú giúp chị đi.
Vợ hắn vơ ngay vào. Còn hắn thì trừng mắt mắng vợ
- Thôi đi! Bà thì cái gì cũng vơ ngay vào.
Vợ hắn im ngay.Thằng đệ cười bảo hắn.
- Xếp giữ ý quá. Có gì đâu! Chẳng qua là em chỉ tìm thợ gúp anh chị thôi mà chứ có phải hối lộ gì đâu mà anh phải ngại.
Vợ hắn lập tức chen vào.
- Đúng đấy, mình trả tiền đàng hoàng sợ gì chứ. Đây! Chú cầm tiền đưa cho người ta trước, thiếu thì chú bảo chị.
Nói rồi mụ vợ hắn chạy vào trong buồng cầm ra hai sấp tiền năm trăm nghìn đưa cho thằng đệ, vừa đưa tiền, vừa quay ra bảo chồng.
- Đây! Em đưa trước tiền cho chú ấy không anh lại lo lắng.
Thằng đệ cầm ngay tiền đút vào túi.Ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi cáo từ ra về. Vợ hắn đi ra tiễn khách, khi vợ quay vào hắn mới bảo.
- Từ nay trở đi em không được nhờ vả bất cứ thứ gì với những người đến đây. Rõ chưa?
Vợ hắn tươi cười ôm lấy hắn.
- Thì em cũng chỉ nhờ nó tìm giúp người để xây nhà chứ có nhờ vả gì to tát đâu.
- Nó đang trình lên anh đơn xin làm một công trình BOT. Em nhờ vả thế này làm khó anh trong công tác.
Hình như hắn nói rất thật lòng, mặt hắn cau lại rất khó chịu. Hắn mới lên thứ trưởng, vây cánh chưa có nên ý định của hắn là hãy từ từ, đổ bê tông bốn cái chân ghế cho chắc đã rồi hãy tìm cách thu hồi vốn. Không ngờ ý định của hắn bị con vợ làm hỏng. Đúng là đàn bà đái không qua nổi ngọn cỏ.
- Em biết rồi! Em xin lỗi! Được chưa! Tại vì mình không biết ai.Nó làm trong nghành xây dựng, biết người, biết việc nên em mới phải nhờ. Chẳng lẽ lại nhờ cái ông bạn anh, tên là gì ấy nhỉ? Làm nghề xây dựng ấy làm nhà cho mình à?
Nghe vợ mình nhắc đến gã, hắn cười.
- Cái thằng ấy thì khi nào nhà mình xây chuồng gà anh sẽ nhờ.Thế em không sợ cái hạn xây nhà nữa à?
- Vẫn sợ chứ.Nhưng…. – Biết mình lỡ lời, vợ hắn dừng ngay lại.Để mai em đi xem thầy.
Hôm khai móng, vợ hắn mời một thày hàng chữ “ Thích” trụ trì một chùa lớn có tiếng tại Hà nội đến làm lễ rất cẩn thận, lại còn mời cả thầy phong thủy đến để tư vấn, yểm bùa. Một cái nhà từ kiến trúc sư, thợ, thày đều là những hàng chọn đặc biệt mà nó còn định góp ý gì nữa. Ngày mai mình phải treo cái biển “ Đã hoàn hảo miễn góp ý mới được” Hắn nghĩ bụng.
Cả bọn đi vào trong nhà. Nhà rất xịn, vật liệu trang trí toàn thửa loại hàng ngoại nhập. Ai cũng rầm trồ khen ngợi. Hắn liếc nhìn gã, thấy cái đầu gã cũng gật gù nhưng chỉ khen một câu gọn lỏn “ Đẹp đấy” . Hắn sướng mê. Hắn biết gã ít khi khen, nhưng khen thì phải đặc sắc lắm gã mới cất lời. Gã không có thói quen khen lấy lòng.
Giữa bức tường đối diện với cửa ra vào hắn treo một chữ“ Phúc” viết trên một tấm lụa hồng điều. Một thằng trong bọn nhanh miệng bảo hắn.
- Chữ “ Phúc” bị treo ngược rồi ông.
Hắn nhìn người vừa nói với ánh mắt lộ ra vẻ thương hại cho cái ngu dốt của người vừa mở miệng. Hắn quay lại gã hỏi giọng đầy vẻ bỡn cợt.
- Ý ông thế nào, nhà thông thái?
Gã nhìn hắn thủng thẳng bảo.
- Đấy là mày hỏi đấy nhé. –rồi gật đầu. –Nó nói đúng đấy, chữ phúc ấy bị treo ngược rồi.
Hắn cười hô hố một cách thích thú. Rất lâu rồi hắn mới có dịp để công kích một người mà gã luôn cảm thấy khó chịu khi gặp mặt.
Trong đám bạn bè cùng học đại học, hắn là người thành đạt nhất, còn gã thì ngược lại thấp kém nhất trong bọn. Cả đời gã chỉ làm một thằng kĩ sư quèn. Thỉnh thoảng gặp nhau, ai cũng xúm vào tâng bốc hắn, còn gã chưa bao giờ khen lấy một lời về cái địa vị “ Cán bộ do trung ương quản lí” của hắn. Điều ấy làm cho hắn khó chịu. Hình như trong con mắt gã cái “ Thứ trưởng” chẳng là cái đinh gì.
- Ông chỉ được cái hay cãi đài. Đây là một nhà sư hàng chữ Thích trụ trì một chùa nổi tiếng của Hà Nội bảo tôi phải treo như thế này đấy.
Gã cười.
- Mày mời phải một ông sư quốc doanh năm mươi năm tuổi đảng rồi. Loại sư ấy thì mày nên xin tư vấn về thịt chó thì hơn.”Phúc đáo” chỉ treo ở ngoài ngõ thôi. Phúc ở trong nhà rồi còn đáo đi đâu? Đáo sang nhà khác à?
Nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt hắn, còn vợ hắn thì hoảng hốt bảo chồng.
- Anh ấy nói có lí đấy. Hay là ta treo lại hả anh?
Hắn ngần ngừ. Cái câu hỏi của gã “ Đáo sang nhà khác à” Khiến cho hắn sợ. Cái chức thứ trưởng mà chạy sang nhà khác thì hỏng. Bao nhiêu thằng đang nhăm nhăm cầm xà beng muốn bẩy hắn ra khỏi cái ghế thứ trưởng mà hắn vừa ngồi chưa nóng đít. Ai cũng nói đến cái hạn xây nhà khiến cho hắn sợ. Hắn buột mồm hỏi.
- Người ta cứ luôn nói đến cái hạn xây nhà là sao hả ông? Liệu có cách nào hóa giải được nó không?
- Thì mày đã mời nhà sư có tiếng về làm lễ rồi còn sợ gì. Mà ngày xưa mày đâu có tin những thứ ấy?
Hắn vò đầu có vẻ bứt dứt.
- Này xưa khác, bây giờ khác. Tao chỉ sợ mời nhầm vào thằng nhà sư năm mươi năm tuổi đảng thì bỏ mẹ.
Tự dưng hắn lại ăn nói suồng sã như thời còn cùng học. Gã hơi nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt tinh quái hỏi lại.
- Ngày xưa không có gì nên cũng chẳng sợ gì, còn ngày nay cái gì cũng có nên cái gì cũng sợ phải không? – Gã vỗ vai hắn thân mật. – Không có chuyện hạn xây nhà đâu, mày đừng có sợ. Kể cả chữ“ Phúc” kia nữa. – Vừa nói gã vừa chỉ tay vào chữ “ Phúc” treo trên tường. – Tao nói là theo cái nghĩa văn hóa, làm theo đúng văn hóa thôi chứ không có cái ý nghĩa tâm linh gì cả. Mày thích treo thế nào cũng được.
Hắn có vẻ yên tâm nhưng con vợ hắn thì không.
- Em vẫn sợ lắm! Nhà em vừa lên thứ trưởng, anh giải thích rõ ra được không?
- Làm nhà, lấy vợ, tậu trâu đấy là ba việc lớn trong một đời người. Ngày xưa ai cũng nghèo, làm được cái nhà phải tích cóp,ăn nhịn để dành bao nhiêu năm. Đến lúc làm nhà thì hai vợ chồng ai cũng vất vả , lo lắng đến hàng năm trời, sức khỏe bị suy kiệt nên làm nhà xong hầu hết đều lăn ra ốm. Các cụ cho đấy là một cái hạn. Còn bây giờ, như em, từ khi xây móng đến khi hoàn thành em có phải động chân động tay tí gì đâu mà sợ hạn xây nhà.
Cả hai vợ chồng hắn đều thở phào nhẹ nhõm.
- Thế còn tiếng “ Nhưng…” anh định nói ban nãy ngoài đường thì sao?
Vợ hắn hỏi. Gã ngần ngừ, khẽ liếc sang thằng chồng thấy hắn cũng đang chăm chăm nhìn mình, lắc đầu cười.
- Không có gì đâu.
Hắn bắt gặp cái liếc nhìn của gã nên vội vàng nói.
- Mày nói đi.
Gã cười hỏi lại .
- Lúc nãy mày khó chịu lắm với tiếng “ Nhưng…” ấy cơ mà. Sao bây giờ lại muốn biết?
- Tao sợ! – Hắn thú nhận. – Có khi tao mời phải thằng sư hiểu thịt chó hơn kinh phật thật mày ạ. – Gã lấy tay gãi gãi lên đầu khiến cho mái tóc vốn lười cắt và ít chịu chải của gã bù lên.” Nó vẫn như ngày xưa, hễ có việc gì khó xử là lại lấy tay gãi đầu” Hắn nghĩ. – Mày cứ nói đi đừng ngại. – Hắn khẩn khoản. – Mày là bạn tao cơ mà.
- Tao thì tao không tin đâu nhé. Tao nói trước. – Gã rào trước. – Còn mày tin hay không là chuyện của mày. Nhưng việc này là việc đại kị trong phong thủy, không nói thì tao áy náy mà nói ra thì mày sẽ mất tiền đấy.
Nghe từ đại kị trong phong thủy cả hai vợ chồng gã đều tái mặt. Hắn hấp tấp giục.
- Mày nói ngay đi.
Gã chỉ vào cái cây cổ thụ trong vườn trước nhà hắn. Cái cây này vốn là cái cây bóng mát của thành phố trồng nhưng một nửa gốc cây lại nằm trong địa giới nhà hắn. Khi xây hàng rào hắn cho xây dịch cái hàng rào lên khiến cho cái cây nằm gọn trong vườn nhà. Gã ngồi xuống ghế, vớ lấy một tờ giấy rồi vẽ lên trên ấy một hình vuông
- Cái sân trước của mày nó là chữ này. – Vừa nói, gã vừa chỉ tay vào cái hình vừa viết. – Đây là chữ khẩu, là cái mồm. Còn đây là chữ mộc nghĩa là cái cây. – gã lại viết một chữ nữa bên trong chữ khẩu vừa viết – Đây là chữ “Khốn”. Cây mà mọc trong mồm thì hết ăn. Vì vậy người Trung Quốc không bao giờ trồng cây ở sân trước cả.
Nghe đến chữ “ Khốn” người hắn bỗng nổi gai. Hú hồn, nghe nói có đoàn thanh tra sắp về bộ. Mặt hắn bỗng thấy ran rát như là cái hơi lửa của cái lò cụ Tổng đang quạt vào mặt hắn. Hắn nắm lấy tay gã lắc lịa.
- Cám ơn mày! Mai tao sẽ lập tức cho đập bức tường đi xây lùi lại. Thôi bây giờ đi ăn đã.
*
* *
Cả bọn kéo nhau sang cái quán mới mở xê xế bên kia đường. Quán mới mở nên vẫn còn vắng khách.Thấy khách, chủ quán, một cô gái gần bốn mươi, xinh gái, vội chạy ra cửa đón.
- Em chào các anh! Rất vui được đón tiếp các anh hôm nay.
Hắn nhìn những lẵng hoa với những lời chúc mừng đang còn bày trước cửa,thân mật hỏi cô gái.
- Quán mới khai trương hả em?
- Vâng! Hôm nay là ngày khai trương của quán em. Rất vui được đón tiếp các anh hôm nay.
Hắn chìa tay ra bắt tay cô gái.
- Chúc mừng em. Đất nước rất cần có những con người như em.
Mặt gã nhăn lại như khỉ dính phải mắm tôm khi nghe thấy câu nói đó.Còn cô gái hơi mỉm cười, tinh quái trả lời.
- Em cám ơn anh. Quán em cũng rất cần những người lãnh đạo như anh luôn luôn ghé thăm.
Gã suýt bật cười trước câu trả lời hóm hỉnh của cô chủ quán nhưng gã gìm lại được.Gã đưa mắt liếc nhìn cả bọn, hình như không ai để ý đến câu nói của cô gái. Một thằng trong bọn vội vàng chen vào nịnh thối
- Em tài thật, sao em biết anh ấy là lãnh đạo? Anh ấy là thứ trưởng đấy.
Cô gái giả bộ ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại.
- Thứ trưởng cơ ạ? Thế thì vinh hạnh cho quán em quá.
Hắn nghe thấy câu nịnh thối ấy cũng phải đỏ mặt sượng sùng gạt đi.
- Thôi đi ông! Ta vào đi thôi.
Mọi người đi vào ngồi xuống. Cô chủ mang mấy cuốn thực đơn lại cho mọi người chọn món. Mọi người lần lượt chọn món mình thích. Chỉ có gã chẳng hề đụng đến cuốn thực đơn
- Còn anh, anh chọn món gì ạ?
Cô chủ quán hỏi gã.Gã lắc đầu.
- Thế đủ rồi
Chủ quán nhìn gã một cách chăm chú, ngập ngừng một thoáng rồi hỏi.
- E xin lỗi, có phải anh là…..
Gã hấp tấp cắt ngang lời cô gái.
- Không phải đâu! Cô nhận nhầm người rồi.
Cô gái nhìn gã một lúc nữa rồi lắc đầu khẳng định.
- Không thể nhầm được! Đúng là anh rồi!
- Này em! Tính anh hay nhận vơ lắm đấy.
Gã cười, nói đùa một câu để cố gắng khỏa lấp đi nhưng không ngờ nghe thấy câu đó, cô gái lại reo lên.
- Kẻ nhận vơ! Đích thị là anh rồi.
Gã giật mình. Gã mang máng nhớ ra hình như đã có một lần gã kí tên là “ Kẻ nhận vơ” dưới một bài thơ tình đã từ lâu lắm rồi. Cô gái chìa bàn tay cho gã. Gã khẽ nắm lấy bàn tay cô gái. Bàn tay mềm và ấm khiến cho người gã bỗng đảo đi một thoáng như say
– Nghe tiếng anh đã lâu bây giờ mới gặp. Hôm nay đúng là tốt ngày, khai trương lại được anh đến xông quán. Cô gái nhìn gã cười thân mật. Em có một đề nghị : Hôm nay là ngày khai trươngcủa quán em, em muốn anh viết tặng em một đôi câu đối để treo trước quán lấy may. Anh đồng ý nhé.
Gã bấm bụng than khổ, gã định từ chối, nhưng không nỡ. Hôm nay là ngày khai trương đừng làm cho cô ta bị xui xẻo. Gã nghĩ.
- Em làm khó anh rồi. Gã lấy tay gãi gãi đầu, đứng thừ người một lúc rồi hơi cười cười bảo với cô gái. Trong Kiều có câu.
Lạ cho cái sóng khuynh thành.
Làm cho đổ quán siêu đình như chơi.
Em chính là một cô gái như thế đấy. Vậy anh xin tặng em một vế đối này . –Rồi gã từ từ đọc
Người đổ quán, xiêu đình dựng quán.
Khách thơ say, rượu thích muốn say.
Mặt cô gái bỗng hồng lên vui sướng pha chút thẹn thùng. Cô vỗ tay khen.
- Hay quá! Em sẽ đổi tên quán của em thành quán “ Thi nhân”. Thôi em xin phép vào cho mọi người nói chuyện.
Cô gái chào mọi người rồi cầm tờ giấy ghi thực đơn lui vào trong. Hắn nhìn gã nghĩ bụng “ Mẹ kiếp! Nhà thơ hơn thứ trưởng.Điên thật. Mà sao cả bọn không ai biết là nó làm thơ?”
Tiệc tàn, hắn gọi thanh toán, một cô bé lễ tân trẻ măng tiến lại lễ phép nói.
- Dạ !Các bác không phải thanh toán đâu ạ. Bữa này quán mời.
Gã nhăn mặt khó chịu.
- Không được! Chủ của các cô đâu?
- Dạ! Cô ấy có việc nên đã đi rồi. Cô ấy nhắn lại với bác là : “ Nếu có thể bác cho cô ấy xin số điện thoại”
Gã đọc cho cô bé lễ tân số điện thoại của mình rồi bảo với cô bé lễ tân.
- Cô bảo với chủ của cô là tôi rất khó chịu.
Cô bé lễ tân cười tươi như hoa.
- Cô ấy cũng biết là bác sẽ rất bực mình. Nhưng bác ơi. – Cô bé nhìn gã lém lỉnh. – Ở đây nhân viên chúng cháu ai cũng làm”Đổ quán siêu đình” cả nên chắc sẽ có nhiều người muốn đến quán này để say đấy. Mà cháu mách nhỏ với bác điều này nhé. Cô chủ của chúng cháu đang phòng không đấy. – Cô bé lại cười nhìn gã một cách tinh quái. – Chắc bác cũng muốn say đúng không bác?
Gã khẽ cốc vào đầu cô bé lắc đầu.
- Đúng là chủ nào nhân viên ấy.
Cả bọn chào ra về. Ra đến cửa, hắn thấy đôi câu đối gã vừa đọc được viết lên trên hai dải lụa hồng điều treo hai bên cửa đang phất phơ bay trong gió.
Chuyện làng quê