Gió mùa đông bắc se lòng

“Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng. Chiếc lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi”… Chiều nay trong căn gác nhỏ, nghe xa xôi, mơ hồ những lời da diết trong bài hát của nhạc sĩ Phú Quang để rồi, lòng bất chợt chùng xuống, đồng vọng cùng những cảm giác nhớ nhung xa vắng của một mùa đông xưa.

Chỉ cần có chút cơn cớ ấy, những thương yêu cũ trỗi dậy. Và môi bất chợt thì thầm gọi, người thương ơi, ta đã chia xa được mấy đông rồi…

Có ai đó đã từng ví mùa đông như là mùa của nỗi nhớ, mùa của những yêu thương, mùa của những khao khát được trở về bên người thân, bên gia đình, người yêu... Cũng đúng, bởi vì cái lạnh tái tê kia đang xui khiến con người ta khát khao được ở gần nhau hơn, muốn được sưởi ấm cho nhau, muốn được bên nhau trong những tháng ngày đông dài dặc. Nhưng mùa đông không chỉ là mùa của những mong ngóng, của những trái tim muốn được ở gần nhau, đó còn là mùa của kỷ niệm, của những dằn vặt, nuối tiếc khôn nguôi. Đông về, ta nhớ con phố nhỏ dài hun hút có đôi bạn trẻ cầm tay nhau thong thả dạo bước. Từ cuối ngõ, quán cà phê vắng người nhưng luôn dìu dặt tiếng nhạc và tỏa ra mùi cà phê thơm ấm. Nhớ những lần đi làm thêm về muộn, cuối đường vẫn là người ấy chờ ta, như một sự động viên, an ủi không cần nói thành lời...

gio-mua-dong-bac-1641689810.png
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp

 

Thế nên, ký ức dù đã xa lắm vẫn cứ đọng lại mãi trong lòng dư vị ngọt ngào, ấm êm. Và bởi càng đẹp thì lại càng làm cho con người ta đau đáu trong những hoài niệm xa xôi, những nhớ tiếc… Mùa đông, nhớ và thương hơn những tiếng xe lọc cọc cần mẫn đi lại trong đêm. Hòa cùng tiếng xe là tiếng rao bánh mỳ, bánh bao đêm lảnh lót. Chỉ một tiếng rao mà nghe nhói buốt lòng. Lại nhớ đến dáng mẹ vất vả nơi quê nhà cũng đang tất tả ngược xuôi giữa ngày đông tháng giá lo toan gia đình, gánh gồng nuôi con ăn học. Chỉ mong rằng đông này bớt lạnh để những tiếng rao đêm đỡ phần tái tê, để bớt mong ngóng, xót xa mỗi lần nghĩ đến mẹ, đến quê nghèo quanh năm lam lũ. Nặng lòng, có đôi khi ta ước giá như đừng có mùa đông nhỉ?...

 Nhưng chẳng có sức mạnh nào chống lại được quy luật của thời gian, của đất trời. Vì thế, dù ai thích, ai không, mùa đông vẫn cứ đến, thản nhiên đến. Đủ để ta cảm nhận được dư vị của thời gian với bao cay đắng, ngọt bùi. Để lớn khôn hơn chút nữa, ta nhận ra có thương yêu với nặng lòng thật nhiều. Và mỗi mùa đông đến, cũng là lúc ta cần yêu thương nhiều hơn với những người xung quanh, với chính bản thân mình, rộng lượng với cả những nuối tiếc, xót đau. Ta sẽ thấm thía, hiểu hơn, tại sao người ta lại gọi mùa đông là “mùa yêu thương”...

Đông này ta và mùa lại cùng nhau hội ngộ. Mùa đông đã chạm vào ký ức ta những thanh âm xưa cũ, những hình bóng đã phủ bụi thời gian... Nhắc nhớ ra rằng, hãy sống thật tốt trong hiện tại, tự thắp những ngọn lửa nhỏ xua tan giá lạnh mùa đông...

Hà Nội một chiều đông rét mướt

Theo Chuyện làng quê