Bởi lẽ, một nhận định sai lệch về lịch sử không chỉ tác động đến nhận thức của một cá nhân mà còn có thể ảnh hưởng đến cả cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ đang hình thành thế giới quan.
Điều đáng suy ngẫm là trong thời đại mạng xã hội, không ít người đã đánh đồng giữa "quyền phát biểu" với "quyền khẳng định sự thật". Chỉ cần một tài khoản có lượng người theo dõi lớn, một cuốn sách gây tò mò hay một đoạn video được lan truyền mạnh, những nhận định thiếu kiểm chứng rất dễ được tiếp nhận như những kết luận khoa học. Khi thông tin được lặp đi lặp lại đủ nhiều, người ta có thể nhầm tưởng đó là chân lý. Đó chính là hiệu ứng mà truyền thông học gọi là sự lặp lại tạo cảm giác đúng, dù nội dung chưa chắc đã được chứng minh.

Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Ở góc độ văn hóa, điều nguy hiểm không chỉ là thông tin sai mà là sự đảo lộn các chuẩn mực đánh giá. Khi những giá trị đã được kiểm chứng bị phủ nhận bằng suy diễn, còn những tư liệu rời rạc, chưa được thẩm định lại được coi là "sự thật bị che giấu", xã hội rất dễ rơi vào tình trạng nhiễu loạn thông tin. Khi ấy, người chịu thiệt không chỉ là lịch sử mà còn là niềm tin của công chúng đối với tri thức và khoa học.
Thực tế cho thấy, những năm gần đây, đã xuất hiện một số vụ việc gây tranh cãi liên quan đến sách, ấn phẩm hoặc phát ngôn về các nhân vật và sự kiện lịch sử. Có vụ việc bị giới nghiên cứu phản biện mạnh mẽ vì cách sử dụng tư liệu thiếu căn cứ; có vụ việc đang được cơ quan chức năng xem xét, điều tra hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Dù kết quả cuối cùng của từng vụ việc thuộc thẩm quyền của các cơ quan có trách nhiệm, thì điểm chung dễ nhận thấy là: Khi một ấn phẩm hoặc một phát ngôn bị đặt dấu hỏi về độ tin cậy, điều đầu tiên bị tổn thương chính là uy tín của người đưa ra thông tin. Trường hợp Nguyễn Thành Nam tác giả sách “ Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” là sự cảnh tỉnh những kẻ rao giảng về “Sự thật lịch sử...” nhưng lại xuyên tạc lịch sử. Khi những phát ngôn bị xác định là sai lệch, xuyên tạc hoặc vi phạm pháp luật, người đưa ra không chỉ đánh mất uy tín mà còn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đây là bài học đắt giá cho bất kỳ ai khi tham gia không gian mạng trong thời đại AI phát triển mạnh mẽ.
Trong lĩnh vực xuất bản, uy tín không chỉ là danh tiếng cá nhân mà còn là vốn nghề nghiệp được tích lũy qua nhiều năm. Một cuốn sách có thể mất vài ba tháng để hoàn thành, nhưng niềm tin của bạn đọc đôi khi phải xây dựng trong nhiều thập niên. Khi niềm tin ấy bị đánh mất, rất khó có thể khôi phục bằng những lời giải thích đơn thuần. Bài học đắt giá, lãnh đạo Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã dính vào lao lý vì đã nhận 1 tỷ đồng để xuất bản sách “Chuyện với Thanh” của Nguyễn Thành Nam có “nội dung làm ảnh hưởng đến hình ảnh lãnh tụ, một số chi tiết lịch sử chưa chính xác và những nhận định của tác giả không đúng về đất nước, lãnh tụ”.
Điều đó cũng đặt ra yêu cầu rất cao đối với người làm công tác xuất bản, biên tập và truyền thông. Mỗi bản thảo liên quan đến lịch sử cần được thẩm định cẩn trọng; mỗi tư liệu cần được đối chiếu với các nguồn đáng tin cậy; mỗi kết luận cần được cân nhắc trên cơ sở khoa học. Một sai sót trong khâu kiểm chứng không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng của một cuốn sách mà còn có thể tạo ra những hệ lụy xã hội vượt ngoài dự liệu.
Bên cạnh đó, AI đang mở ra nhiều cơ hội tiếp cận tri thức nhưng cũng đặt ra những thách thức mới. AI có thể tổng hợp hàng nghìn tài liệu chỉ trong vài giây, song AI không tự đánh giá được đâu là nguồn có giá trị học thuật cao, đâu là thông tin bị cắt xén hoặc xuyên tạc nếu người sử dụng không biết kiểm chứng. Vì vậy, trong nghiên cứu lịch sử, AI nên được xem là công cụ hỗ trợ tra cứu chứ không phải "trọng tài" quyết định sự thật. Càng không thể lấy một câu trả lời của AI để thay thế cho quá trình khảo cứu, đối chiếu tư liệu và phản biện khoa học.
Có lẽ vì thế mà lời dạy của cha ông: "Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe" vẫn giữ nguyên giá trị trong thời đại số. Đó không phải là lời khuyên con người ngừng đặt câu hỏi, mà là lời nhắc phải biết khiêm tốn trước tri thức. Khoa học phát triển nhờ những câu hỏi mới, nhưng chỉ trưởng thành nhờ những câu trả lời được kiểm chứng.
Lịch sử chưa bao giờ khép cửa với những phát hiện mới. Mỗi tư liệu mới được phát hiện, mỗi công trình nghiên cứu nghiêm túc đều có thể góp phần làm sáng rõ hơn những khoảng trống của quá khứ. Nhưng lịch sử cũng không chấp nhận những kết luận được dựng lên từ cảm tính, từ sự lựa chọn có chủ đích các chi tiết có lợi cho một luận điểm định sẵn. Giữa nghiên cứu và xuyên tạc luôn tồn tại một ranh giới rất rõ: Một bên đi tìm sự thật, một bên cố uốn sự thật theo mong muốn của mình.
Nhìn rộng hơn, bảo vệ sự thật lịch sử cũng là bảo vệ văn hóa ứng xử của một xã hội đối với tri thức. Một nền văn hóa lành mạnh không sợ tranh luận, nhưng tranh luận phải dựa trên chứng cứ. Không ngại phản biện, nhưng phản biện phải xuất phát từ tinh thần khoa học. Không phủ nhận quyền đặt câu hỏi, nhưng mọi câu trả lời đều phải chịu sự kiểm chứng của học thuật và thực tiễn.
Lịch sử vốn không biết nói, nhưng những chứng tích của lịch sử vẫn luôn hiện hữu trong từng trang tư liệu, từng di tích, từng ký ức của cộng đồng. Trách nhiệm của thế hệ hôm nay không phải là viết lại lịch sử theo mong muốn của mình, mà là tiếp cận lịch sử bằng sự trung thực, khiêm tốn và tinh thần cầu thị. Đó cũng là cách thể hiện lòng tôn trọng đối với những người đã làm nên lịch sử và đối với chính các thế hệ mai sau.
Suy cho cùng, cái giá của việc xuyên tạc lịch sử không chỉ là nguy cơ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm quy định của pháp luật như Nguyễn Thanh Nam và lãnh đạo NXB Hội nhà văn xuất bản sách có nội dung xuyên tạc lịch sử, xúc phạm đến lãnh tụ, sớm trở thành “thân bại danh liệt”. Cái giá lớn hơn là sự đánh mất uy tín, danh dự và niềm tin – những giá trị không thể mua lại bằng bất kỳ điều gì. Ngược lại, người biết tôn trọng sự thật, biết kiểm chứng thông tin và biết đặt lợi ích của tri thức lên trên cái tôi cá nhân sẽ luôn nhận được sự tôn trọng của xã hội. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng một đời sống văn hóa lành mạnh, nơi sự thật được bảo vệ bằng tri thức, bằng đạo đức nghề nghiệp và bằng trách nhiệm của mỗi công dân.
(HẾT)
V.X.B