TẾT NÀY CON CHƯA VỀ
Đức Sơn
Cát vàng, biển sóng đảo Trường Sa vỗ thiết tha
Bến cảng đảo xa, con tàu đồng đội
Nơi tiền tiêu, đón mùa xuân về
Cắm hoa mai, hoa đào
Cây san hô, bừng trải nắng tươi vàng
Biển rộng dài rì rào nỗi nhớ về mẹ
Đảo tin yêu, trưng bàn thờ Tổ quốc
Chân dung Bác Hồ kính yêu, và nỗi nhớ đất liền
Dâng trào người lính, màu cờ thiêng liêng
Chói sắc nắng bình minh- sao mà rạo rực thế !
Tuổi trẻ mùa xuân mơ ước
Mùa xuân vùng biển đảo hướng về mẹ
Vững vàng bám trụ, chí bền thử thách
Con nhớ vườn nhà hoa mai trổ vàng
Hàng cau, vườn cam mùa hoa trắng ngát hương
Như tình mẹ lớn lao
Gửi con sóng nhỏ chạm bên trời mùa xuân có mẹ
Rộng dài vỗ cánh chim hải âu
và tình yêu mùa màng, xiết chặt đồng đội
Tết đến, con nhớ khi ngồi bên mẹ
Nồi bánh chưng sôi, bếp lửa giao thừa
Đảo xa, các con gói bánh chưng bằng lá bàng vuông
Gói trọn nghĩa tình xanh tươi mùa xuân đất nước
Cây phong ba bốn mùa
Cất lời bài ca đầu sóng, ngọn gió
Rung động trái tim người lính
Dựng biển trời Tổ quốc linh thiêng
Biên cương có con đứng gác
Ngày đêm xa khơi bám trụ
Lời thề sắt son, mẹ như con tàu chở nghĩa cả vượt trùng dương
Tết này, con chưa về thăm mẹ thân yêu ơi!
ĐÔI MẮT HỒNG HẠ
Đức Sơn
Gió ùa, bắc qua phía xuôi gọi Tà Lương
Về gặp đôi mắt buông sương, suối chảy tràn
Mái lá, chiều hôm ảo ảnh đôi mắt ấy
Thơm phức mùi gừng… nồng sôi chái bếp
Ừ nhỉ ! gió rít, sương lùa
phả mưa rừng, ơi mưa rừng
Cho anh trọn giấc ngủ ngon
Bậc thang nhà sàn yên ả
Xua đi thấm lạnh
Suối PârLe mùa phả dâng
Đôi mắt em gái Cờ Tu làm say đắm anh rồi
Bừng thức, uốn lượn trong đáy mắt ai!
Hoa chuối rừng chói đỏ như làn môi em
Anh nắm bàn tay nóng hổi
Đôi mắt Hồng Hạ ( * ) chân thật
Thương yêu ôm cả đại ngàn
Khát vọng chân trời
Gồi gội nhớ lắm
Bếp lửa mùa đông đượm hồng
Ánh sáng mi cong nào có biết buồn
Nhà Gươl ( * * ) hồn níu quê hương.
__________________
(*) Hồng Hạ, xã miền núi thuộc huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế).
(* *) Nhà Gươl- ngôi nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng (như Nhà Rông) của đồng bào Cờ Tu và các dân tộc ít người anh em.
Lời giới thiệu
Bài thơ "Tết Này Con Chưa Về" của Đức Sơn là một tác phẩm đầy cảm xúc, nói về những tưởng nhớ và yêu thương quê hương, đặc biệt là mẹ và biển đảo Trường Sa. Bài thơ đưa người đọc đến không khí mùa xuân trên biển, với những hình ảnh tươi sáng như hoa mai, hoa đào, cây san hô, và biển rộng dài. Đồng thời, nó cũng là lời tri ân đối với Tổ quốc, với chân dung Bác Hồ kính yêu và nhớ đến những người lính bảo vệ biên cương.
Người viết mô tả mùa xuân ở quê nhà, với những hình ảnh đẹp như vườn hoa mai trổ vàng, cây cau, vườn cam, tất cả như tình mẹ lớn lao. Nhưng đồng thời, nỗi nhớ về mẹ cũng được gửi đi qua những sóng nhỏ chạm bên trời, tạo nên một bức tranh tình cảm sâu sắc giữa con và mẹ khi con đang xa quê nhà.
"Tết Đến, Con Nhớ Khi Ngồi Bên Mẹ" là hình ảnh của gia đình sum họp trong không khí tết, nồi bánh chưng sôi, bếp lửa giao thừa, những chiếc bánh chưng gói trọn nghĩa tình xanh tươi của mùa xuân đất nước. Tuy nhiên, điểm động lòng nhất có lẽ là lời hứa của con lính, với người mẹ như con tàu chở nghĩa cả vượt trùng dương.
Trong bài thơ "Đôi Mắt Hồng Hạ", Đức Sơn miêu tả một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, với gió ùa qua, sương mờ bao phủ và mùi gừng thơm phức. Bức tranh nông thôn đẹp đẽ với những bậc thang nhà sàn, suối PârLe mùa phả dâng, và đôi mắt em gái Cờ Tu đầy mê hoặc. Bài thơ như một chuyến phiêu lưu tâm hồn giữa thiên nhiên và tình yêu.
Cuối cùng, "Đôi Mắt Hồng Hạ" chạm vào đề tài nhớ quê, với hoa chuối rừng chói đỏ như làn môi em, bàn tay nóng hổi, và đôi mắt Hồng Hạ chân thật thể hiện tình cảm thương yêu và khát vọng chân trời. Nhà Gươl - ngôi nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, cũng là biểu tượng của sự kết nối vững chắc với quê hương.
CG