- Ngoan ngoan ngoan. Ngoan quá mẹ ạ.
Mẹ nó:
- Mày háu ăn y như thằng bố mày ý.
Đang nhai, nó dừng lại, trợn mắt:
- Ơ, chết. Sao mẹ lại gọi bố con bằng thằng?
- Tao sợ gì mà không gọi.
- Nhưng sao lại thế hả mẹ?
Mẹ nó:
- Vì mày với bố mày là hai anh em.
Nó càng ngơ ngác:
- Ơ, ứ phải đâu. Hai bố con sao lại là hai anh em được... thế là thế nào hả mẹ?
Mẹ nó tưng tửng:
- Là vì cả hai thằng chúng mày đều bú tao.
- Hả? con với bố cùng bú mẹ á? vậy nên là hai anh em á?
- Đúng thế!
- Ơ lạ nhỉ... con với bố cùng bú mẹ...Mẹ gọi là hai thằng...Nhưng mà mẹ ơi... thế...ai làm anh, ai làm em ạ?
- Mày làm anh, bố mày làm em.
Nó càng ngơ ngác:
- Ơ, sao bố lớn thế lại làm em, còn con nhỏ thế này thì lại được làm anh hả mẹ?
Mẹ nó phì cười:
- Là vì... nhỏ, nhưng mày bỏ bú lâu rồi, còn bố mày to xác nhưng vẫn còn bú...nên phải làm em.
- Ơ...thật thế hả mẹ? buồn cười mẹ nhỉ!