“Năm 1972 giữa lúc giao tranh ác liệt ta và địch trong thành cổ Quảng Trị, tôi nhận lệnh một mình quay ra Bãi Hà để lấy tài liệu (bản đồ tác chiến của sư đoàn ). Tôi đi qua vạt rừng trước đó nửa tháng còn nguyên vẹn mà giờ sau trận bom B52 trước 4-5 ngày tan nát xác xơ . Tôi thấy có 12 ngôi mộ mới xếp hàng ngang và bia mộ khắc vôi bằng mảnh thùng lương khô. Tên và quê quán, tôi không nhớ chi nhớ họ còn rất trẻ sinh năm 1952-1954. Nắng Quảng Trị mùa hè như thiêu đốt.Mùi thuốc bom khét lẹt lẫn mùi hôi ruồi nhăng nhiều lắm. Tôi thấy sót lại 1 bàn chân 1 bàn tay và mấy đoạn ruột mắc trên cành cây .Tôi gom lai lấy dao găm đào lỗ chôn bên cạnh những nấm mộ.Tôi đã khóc gọi bay ơi của đứa nào thì nhận....”(Vũ Tiến Cườm).
Chúng mày ơi !… Của đứa nào đây ?
Sống khôn thác thiêng…hãy quay về nhận lại.
Thịt xương này… là của cha của mẹ,
Chín tháng mười ngày… mang nặng đẻ đau.
Mẹ mà biết được… chắc không sống nổi đâu,
Khôn thiêng chúng mày… hãy quay về nhận lại.
Bàn chân này… ngày nào còn thơ dại,
Lẫm chẫm lon ton… chập chững yêu thương.
Bàn tay này… hôm trước lúc lên đường,
Chắc còn rụt rè… nắm tay bạn gái !?
Chúng mày ơi !… Có nghe lời tao gọi,
Của thằng nào đây ?…Về nhận lại bay ơi !
Quảng Trị chiều hè… rực đỏ cháy trời,
Bom tọa độ, pháo bầy… dội tan hoang khét lẹt,
Tao cố kiếm tìm… nhặt gom cho hết,
Da thịt chúng mày… từng mảnh nát tan.
Đào cạnh chỗ chúng mày nằm… hố nhỏ bằng dao găm,
Gửi lại đất mẹ… những gì còn sót lại.
Tao phải đi rồi !… Đồng đội trong kia đang gọi,
Mấy thằng khôn thiêng… nằm lại đây nha.
Nếu còn sống trở về… Khi có dịp đi qua,
Bọn tao sẽ đón !… Chúng bay về cho mẹ.
*
* *
Nhưng phải nhớ !… Của thằng nào thì về đây nhận nhé,
Nếu chúng mày “quên” !… Mẹ không sống nổi đâu.
Trái tim người lính