Chính vì thế mà hằng ngày mình rất thích đến trường sớm nhất để chơi với thằng H thằng bạn học cùng lớp với mình. Hai đứa chúng mình mà gặp nhau thì vui lắm cơ, thì hai thằng lại gọi nhau í ới, và hét toáng lên rồi chạy đuổi nhau khắp sân trường không biết chán cho đến giờ vào học.
Sân trường mình rộng thênh thang, rợp mát bóng cây phượng, cây bàng và thẳng hàng nhiều chậu cây cảnh đang ra hoa đỏ, hoa vàng rực rỡ. Các hành lang của trường thì dài ghê. Từ dãy nhà A sang dãy nhà B, chạy ngang chạy dọc gì thì mình với thằng H cũng không bỏ sót một lối cầu thang lên xuống nào. Ba lối cầu thang tất cả. Hai đứa mình thường chạy thi và đuổi nhau huỳnh huỵch từ tầng 1 đến tầng 3 rồi ngó nghiêng vào các phòng học để hét lên “ a … a …” coi ai hét to hơn. Thích lắm, vui ghê …
Những ngày nghỉ học ở nhà mình làm sao mà được vui chơi thỏa thích như ở đây. Suốt ngày bị bố mẹ cấm chạy, cấm hét to cười to, sợ ầm nhà, sợ ảnh hưởng đến hàng xóm. Lại còn khổ một nỗi là, chơi trong nhà thì bị bố mẹ ghét đuổi ra ngoài vì làm quẩn chân. Mà mình ra ngoài chơi thì lại bị bố mẹ quát gọi về nhà. Mình không còn biết làm thế nào nữa. Có lúc chỉ còn biết khóc nhè. Chơi với anh L (anh trai mình học lớp 4 ) thì cũng chán. Chẳng hiểu sao chỉ được một lúc là mình với anh ấy lại cãi nhau chí chóe. Rồi mình lại là đứa bị đòn của bố mẹ.
Hôm nay, chạy khắp sân trường và “ a … ” lên như mọi lần. Mình và thằng H rủ nhau ra nhà vệ sinh “ tè ”. Vừa thở gấp vừa “ tè ”, tức là chúng mình đã mệt. mồ hôi đã ướt tóc, ướt áo hai đứa. Nhưng mệt chẳng là gì đối với chúng mình …
Mình “ tè ” xong trước, liền chạy một mạch làn cầu thang lên sân trời của nhà vệ sinh. Chao ôi ! Lần đầu tiên lên đây mới biết trường mình lại có chỗ chơi thoáng đẹp như thế này. Mình liền hét to gọi thằng H :
- H ơi lên đây, trên này rộng và mát lắm. Có thể chơi đá bóng được đây này !
Thằng H kịp chạy lên và phấn khởi nói to :
- Ừ nhỉ, trên này rộng mà sạch nhỉ. Mai chúng mình sẽ chơi bóng đá. Tớ sẽ mang quả bóng cao su của tớ đến để chúng mình chơi. Còn bây giờ thì …Còn bây giờ … thì chúng mình đuổi nhau đi …
- Chúng mình sẽ chơi ở trên này cho đến khi vào học ! Mình hùa theo thằng H, và hai đứa cứ nô đùa ríu rít như hai chú chim non trên sân.
Đang chơi, bỗng mình phát hiện ra phía cuối góc sân trời này có một cái ống bằng nhựa màu xanh lơ to bằng 1 ôm vòng tay được chôn chặt cứng thẳng đứng. Rồi mình rón rén đến gần cái ống ấy. Nó chỉ cao đến cổ mình thôi. Thấy không hề có bụi bẩn tẹo nào, mình liền vòng hai cánh tay ôm thử. Vừa một ôm thật. Thế là mình gọi thằng H :
- Lại đây H ơi, tớ bảo cái này … ấy xem xem cái ống gì mà to thế này nhỉ ?
Thằng H chạy lại đứng đối diện với mình bên cái ống nhựa.
Nó thở hổn hển :
- Ừ nhỉ. Tớ cũng không biết nó là cái gì thế nhỉ
Rồi thằng H lại bắt chước mình vòng hai tay ôm cái ống nhựa đại tướng ấy. Chẳng cần biết cái ống này đang dùng vào việc gì. Hai đứa mình cùng kiễng chân lên nghé mắt nhìn vào sâu trong cái ống tối om ấy không biết nó sâu tới đâu, và cùng kêu to lên :“ Tối quá ! Tối quá ! … óa …óa ! …”. Tiếng “ Tối quá!” vọng trong ống vang vang nghe như tiếng mi cơ rô tăng âm của nhà trường làm chúng mình thích thú quá lại “ a …” nữa to hơn. Nhưng, giá mà cúi được đầu vào đấy sâu hơn để xem trong đó có cái gì thì thích biết mấy ? Mình ngẩng cao đầu, ngửa cổ hít một hơi dài rồi cúi thấp xuống hét tướng lên :“ A !... a !...”. Và thằng H cũng thế. Tiếp đó chúng mình lại ngẩng cao đầu lên hít một hơi dài để a… thật to một lần nữa cho đã. Nhưng, cả hai đứa bỗng khựng lại, im bặt, nín thở vì một luồng hơi thối hoắc đặc quánh từ trong cái ống cuồn cuộn xông lên phả vào đầy mặt làm cho hai đứa cùng ngẩng phắt ngay đầu lên cộc cả vào nhau đau điếng. Rồi không ai bảo ai cả hai cùng bỏ chạy một mạch như ma đuổi khỏi cái ống ấy xuống cầu thang vừa ho sặc sụa vừa kêu thất thanh :“Thối quá …! Thối quá !... ”.
Và, Trong lúc chạy vội, chúng mình đâm sầm ngay phải bác bảo vệ cũng huỳnh huỵch lao lên. Bác giơ hai tay tóm chặt áo ngực hai đứa lôi xềnh xệch xuống sân khấu nhà trường vừa tức giận mắng đế thêm :
- Thối quá này ! Thối quá này ! Qủa tang hai đứa mày này ! Ai cho chúng mày được lên đây chơi này !?
Hai đứa mình sợ quá hét lên thất thanh như bị đánh:
- Aí ui ! Aí ui !
Bác bảo vệ lại mắng đế :
- Aí ui này …! Aí ui này …! Ai cho chúng mày chạy huỳnh huỵch khắp trường rồi lại lên đây la hét này ! Đi học sớm trước giờ này ! Chạy quá sức nhỡ ngã gẫy chân, gẫy tay, vỡ đầu thì làm thế nào này ! Hai đứa chúng mày đứng nghiêm đây cho tao! Chúng mày mà bỏ chạy, tội chúng mày càng nặng ! Chốc nữa tao sẽ quay lại xử lí chúng mày !
Hai chúng mình bật khóc như ri :
- Ai ui ! Chúng cháu xin lỗi bác ! Chúng cháu xin lỗi bác ! Bác
tha cho chúng cháu ! hu hu …!
Không thèm nói nửa lời. Bác bảo vệ vội quay lưng đi về phía cái trống trường vừa thở mạnh vì vừa như đánh vật với hai đứa chúng mình. Đổ hết tức giận lên cái trống, bác cầm chắc dùi trống giáng mạnh môt hồi điểm giờ tập trung toàn trường. Sau đó bác phăm phăm bước lên bục sân khấu rồi cầm mi-cơ-rô xin các cô giáo để được nói trước một điều. Và giọng bác hùng hồn cất lên oang oang :
- Thưa các cô giáo và toàn thể các cháu trường ta ! Chắc tất cả chúng ta đều biết nội quy của nhà trường là, học sinh đi học phải đúng giờ. Tức là, không được đi sớm quá, mà cũng không được đi muộn quá ! Đúng thế không các cháu?!
...
.....Còn nữa...
Hà Nội - Tháng 2/2017 - ĐTT
Theo Chuyện làng quê