Chùm thơ Hương ngược gió của Trần Phương Hồng Điểu

Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu chùm thơ “Hương ngược gió” của tác giả Trần Phương Hồng Điểu.
a6a6841c-31c7-47f5-a94f-59c1e62d21d7-1788227538.png
Ảnh minh hoạ

1. BUÔNG DÂY BUỘC LÒNG

Nép mình nghe tiếng mưa rơi
Giận hờn, oán trách, hỏi người được chi?
Càng ôm những nỗi sầu bi
Càng ghì sợi xích, lối đi càng mờ.

Rủi ro nào có ai ngờ
Buồn thương gom lại, tự bờ vai đau
Nỗi đau cứ buộc vào nhau
Nghiệp kia như sợi dây thừng siết thêm.

Muốn cho ngày rộng, tháng êm
Cần soi ánh sáng vào đêm tối lòng
Hiểu rồi, mọi thứ nhẹ không
Thấm đời, thấu cảnh, tự lòng thảnh thơi.

Chuyện gì rồi cũng qua thôi
Cánh chim bay mất, bầu trời lại xanh
Buông tay cho nhẹ vương mang
Cười thương một cái, lòng thành bình yên.

2. LẶNG LẼ BÊN ĐỜI

Ngọn núi ngàn năm đứng
Mặc sương gió phủ đầu
Người khen hay người trách
Núi có màng chi đâu.

Vầng trăng soi đáy nước
Ao cạn hay hồ sâu
Trăng vẫn tròn ánh sáng
Chẳng phân biệt nghèo giàu.

Hạt cát nằm bờ bãi
Sóng vỗ suốt nghìn trùng
Không giữ lòng oán hận
Nên biển trời bao dung.

Đời người như quán trọ
Ta là khách đường xa
Oán hận hay thương mến
Rồi cũng thành hôm qua.

Hãy làm mây đầu núi
Làm trăng sáng trên sông
Sống một đời tĩnh lặng
Giữa hư không, nhẹ lòng.

3. HƯƠNG NGƯỢC GIÓ

Gió ngạo nghễ cuốn đi ngàn sắc thắm
Thổi nụ hoa vừa hé buổi sớm mai
Dòng đời cuộn những bon chen gặt hái
Mấy ai dừng nhìn lại bóng mình trôi?

Kìa đóa hoa mộc mạc nở bên đồi
Hương dẫu ngát cũng theo chiều cát bụi
Bởi quy luật của đất trời vạn dặm
Hoa mượn hương thì phải lụy dòng trôi.

Nhưng một mùi hương thầm lặng nơi đây
Chẳng lùi bước trước cuồng phong bão nổi
Hương của lòng nhân, của tình thương không tuổi
Của bàn tay nâng đỡ những phận nghèo.

Hương đức hạnh đâu cần gió mang theo
Nó tự thắp từ trong tâm tĩnh tại
Giữa dòng đời đầy ghét ghen, ngang trái
Vẫn ngược dòng tỏa ngát đến mười phương.

Người đi qua những vụn vỡ, tổn thương
Mới thấu hiểu nét kiên cường đức hạnh
Chẳng ồn ào như đại dương dậy sóng
Mà âm thầm, ngược gió, hóa bình yên.

4. TRỌN CHỮ NHÂN NGHĨA

Giữ gìn trọn vẹn một chữ thương
Xem người như thể người trong một nhà
Giàu sang rồi cũng đi qua
Nghèo mà vẹn nghĩa mới là thanh cao.

Đường đời dẫu có gian lao
Sẻ chia bát cháo, ngọt trao chén trà
Sống không đố kỵ, gian tà
Để lại phúc đức, thật thà mai sau.

Nghĩa tình vẹn giữ trước sau
Lúc hay, lúc dở, dắt nhau qua ngày
Chớ vì một chút lợi tay
Mà quên người giúp những ngày đắng cay.

Người gieo hạt thiện hôm nay
Ngày sau phúc báo, vận may đổi thời
Càng qua bão táp cuộc đời
Càng dày nhân nghĩa, phước bồi nơi nơi.

Chốn này một thoáng rong chơi
Trải lòng nhân nghĩa, sẻ chia muôn người
Gieo mầm nhân ái, nụ cười
Là ta đã sống cuộc đời ngát hương.

5. AN

Mưa dứt, mây ngừng bay
Trời xanh hé nụ cười
Thế gian lùi một bước
Thấy đất rộng, trời cao.

Hương thiền bay thoang thoảng
Trà ấm nhấp đôi bờ
Sự đời như bọt nước
Tan vào cõi hư vô.

Đường dài chân mỏi mệt
Cởi bỏ gánh lo âu
Mỉm cười nhìn vạn vật
Chẳng vướng bận lòng sâu.

Tâm về nơi trống rỗng
Vô ngã giữa ngàn hoa
Một nụ cười tự tại
Hóa giải hết phong ba.

6. GỐC CỦA ĐỨC HẠNH

Người hỏi tôi, gốc của đức hạnh ở đâu?
Có phải ở sách cao hay lời giảng sâu?
Tôi chỉ cười, nhìn ra ngoài khoảng trống
Chỉ bờ tre, ruộng lúa ngát mùa sau.

Cây muốn xanh nhờ bén rễ đất già
Sông muốn chảy phải tìm về nguồn suối
Đức hạnh làm người, đi qua ngàn năm tuổi
Cũng bắt đầu từ những điều rất nhỏ nhoi.

Là biết đau khi phận người nổi trôi
Biết rơi lệ trước vết thương người khác gánh
Biết cúi xuống nâng một nhành hoa gãy cánh
Và biết sẻ chia khi người trắng đôi tay.

Gốc từ tâm được hun đúc mỗi ngày
Nuôi lòng trắc ẩn đi qua muôn vàn gian khổ
Sống đời chính trực dẫu dòng đời đầy bão tố
Đối đãi mọi người bằng tất cả chân tâm.

Khi trong lòng đã thắp ngọn lửa nhân
Dẫu đời trái ngang hay vẫn mãi xoay vần
Gốc lành sâu vẫn âm thầm đứng vững
Nuôi dưỡng tâm người, hóa giải những gian nan.

7. RỘNG LÒNG VỊ THA

Vị tha đâu phải ban ơn
Là khi ta thấu nỗi hờn người ta
Hiểu rằng ai cũng sai qua
Thương người lầm lỗi để mà xót xa.

Người gieo cay đắng, phong ba
Ấy vì tâm họ sa đà tổn thương
Chấp chi những chuyện dọc đường
Hận thù gom lại, sầu vương chất chồng.

Mở lòng tha thứ là xong
Tự tay cởi trói cõi lòng bấy lâu
Nỗi đau chìm xuống đáy sâu
Muộn phiền tan biến, gieo mầm thiện duyên.

Nhẹ lòng buông bớt ưu phiền
Bàn tay mở rộng, gieo liền niềm vui
Sống lòng thương lấy muôn người
Bước chân tự tại, thảnh thơi lối về.

Thời gian như nước trôi nhanh
Giữ chi ích kỷ, nặng nề lòng nhau
Rộng lòng thương hết trước sau
Tâm như suối mát, xua mau phiền hà.

8. BUÔNG

Thuyền rời bờ xa bến
Sóng chẳng giữ chân thuyền
Người đi ngàn vạn dặm
Hợp tan một chữ Duyên.

Nhìn đóa tường vi rụng
Lặng lẽ hóa phù sa
Có gì là mất mát
Khi tất cả là Ta?

Ôm nhiều thì tay mỏi
Nắm chặt hóa tơ vương
Buông lòng như khói tỏa
Thấy vạn nẻo đầy hương.

Chẳng mong cầu ngày mai
Chẳng tiếc nuối hôm qua
Giữa hư không tĩnh lặng
Ta chính là ngàn hoa.

9. XẢ CHẤP AN NHIÊN

Nắm chặt bàn tay, chẳng có gì
Buông mở lòng ra, vạn nẻo đi
Bám chấp chi hoài vòng được mất
Khổ đau cũng bởi bóng tham si.

Cố giữ tình sâu, tình hóa buộc
Cố cầu danh lợi, vướng dây ràng
Nhìn xem bọt nước ngoài sông lớn
Vỡ để hòa dòng, cuộn sóng tràn.

Trả oán về tro, trả giận mây
Trả niềm kiêu hãnh cõi đời này
Tâm như mặt bến không neo buộc
Mặc gió ngàn phương thổi nhẹ bay.

Không ràng, không lụy, chẳng mong cầu
Nhìn đời như nước chảy sông sâu
Thong dong rũ hết ngàn tơ bám
Một khoảng hư không, vạn nhiệm mầu.

10. GIEO MẦM BÌNH YÊN

Đời người như một mảnh vườn
Gieo gì gặt nấy, xót thương vui buồn
Muộn phiền dẫu có trào tuôn
Cây sầu đắng chát héo mòn từ sâu.

Trải qua cay đắng bấy lâu
Nhận về thử thách, lo âu bao lần
Gieo lời dịu nhẹ ân cần
Nụ cười gặt hái, sắc xuân đong đầy.

Nhìn nhau bằng nét môi cười
Ấy là cái cách lòng người thảnh thơi
Thấu suốt để bớt trách trời
Hiểu rằng nợ trước, quả thời trả nay.

Lỡ gặp những chuyện không may
Coi như trả bớt những ngày lầm thôi
Lòng không vướng bận, buông trôi
Đất cằn rồi lại nở chồi hoa xuân.

Bàn tay gieo hạt chuyên cần
Quả ngọt hạnh phúc nảy mầm nghĩa nhân.

11. TĨNH

Trăng lặn sau đầu núi
Đêm tĩnh vắng tiếng chim
Thế sự như dòng nước
Lòng ta như bóng chìm.

Gió lay mành trúc động
Gió qua trúc lại im
Đời trăm ngàn vạn động
Học trúc biết lặng im.

Ngồi nghe hơi thở nhẹ
Rũ sạch bụi hồng trần
Hư không không một vật
Màn đêm ấm toàn thân.

12. BUÔNG RƠI MUỘN PHIỀN

Đường đời trăm nẻo ngược xuôi
Tranh giành phải trái chẳng nguôi sự đời
Người gieo sóng gió tơi bời
Mình ôm buồn giận rã rời tâm can.

Thấu rồi vạn sự lầm than
Thoảng như mây nổi hợp tan giữa trời
Thăng trầm vốn chuyện của đời
Nước trong hay đục dòng trôi mặc dòng.

Lòng không gồng gánh bão giông
Trí tuệ nhìn thấu đục trong sự tình
Hiểu người rồi lại hiểu mình
Thương đời lầm lạc, thương tình bể dâu.

Nghiệp duyên ràng buộc bấy lâu
Một phen thấu suốt, tự nhau xa rời
Trả đi vướng bận việc đời
Bước chân nhẹ hẫng, nụ cười nở hoa.

Muộn phiền theo khói, mây xa,
Lòng ta rộng lớn, bao la đất trời.

13. TÂM HỒN ĐỘ LƯỢNG

Độ lượng như biển bao la
Nhận muôn dòng nước mặn mà, đục trong
Mà lòng biển vẫn mênh mông
Chẳng vì rác bẩn mà lòng đổi thay.

Dẫu đời gian dối, chua cay
Lòng ta phẳng lặng, dang tay mỉm cười
Chấp chi những chuyện ở đời
Hơn thua một chút, đua chơi làm gì.

Sống đời độ lượng bước đi
Thấy người ghen ghét, lòng thì xót thương
Họ chưa thấu suốt dọc đường
Nên còn chuốc lấy sầu vương vào mình.

Mở lòng ra đón bình minh
Xóa đi bóng tối mịt mùng bấy lâu
Hiểu rồi chẳng trách ai đâu
Lòng cao thượng rộng, giọt sầu hóa vơi.

Nước tìm về với biển trời
Bao dung tất cả để thành đại dương
Lòng ta trải rộng tình thương
Chuyển bao oán giận, tai ương hóa lành.

14. QUAY VỀ NƯƠNG TỰA CÕI TÂM

Tìm chi nơi hải đảo
Kiếm gì chốn ngàn khơi?
Thuyền đi hoài chẳng tới
Bến quê ở đây rồi.

Mạch ngầm trong lòng đất
Chẳng ồn ã phô trương
Cứ âm thầm nuôi dưỡng
Hóa vạn dặm yêu thương.

Ngọn nến bùng ánh lửa
Tự đốt cháy thân mình
Chẳng cần ai soi lối
Vẫn rạng ngời bình minh.

Đường đời muôn vạn nẻo
Ngoảnh lại một chữ Tâm
Bão dừng sau cánh cửa
Bình yên dưới bóng râm.

Lòng ta là vũ trụ
Là khoảng trống vô cùng
Cần gì tìm đâu nữa
Hư không hóa viên dung./.