Hồ sơ số 37/2026: Từ một bức thư bị thu giữ trên thi thể của một người lính...

Có thể người lính mang bức thư ấy sẽ mãi chưa xác định được danh tính. Nhưng cũng có thể, sau bài viết này, sẽ có một cựu chiến binh nhận ra cái tên Minh Hải, nhớ về người đồng đội tên Phụng, hoặc biết ai là Năm Long từng hoạt động ở Chơn Thành cuối năm 1969. Chỉ một ký ức được đánh thức, một cuộc điện thoại hay một dòng thư phản hồi cũng có thể mở ra cơ hội đưa thêm một người lính trở về với quê hương.
747587171-1594550098995950-3717458225840325164-n-1784026075.jpg

Giữa những ngày tháng Bảy ngập tràn không khí tri ân, mỗi hồ sơ chiến tranh được giải mã không chỉ bổ sung thêm những lát cắt lịch sử, mà còn có thể mở ra cơ hội đưa một người lính vô danh trở về với gia đình sau hơn nửa thế kỷ.

Hồ sơ CDEC F034606461832, do các nhà nghiên cứu Lê Đức Anh, Tạ Thu Phong và Lê Đăng Quang của Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) giải mã, là một trường hợp đặc biệt như thế.

1- Bức thư lấy từ thi thể đẫm máu của một người lính...

Ngày 30/12/1969, tại khu vực Lộc Ninh, Bình Long (nay thuộc tỉnh Đồng Nai sau điều chỉnh địa giới hành chính), lực lượng Hoa Kỳ đã thu giữ một tập tài liệu chiến trường và chuyển về Trung tâm Khai thác tài liệu hỗn hợp (CDEC).

Điều khiến hồ sơ F034606461832 trở nên đặc biệt không phải chỉ bởi những tài liệu bên trong, mà bởi dòng ghi chú ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh trong biên bản thu giữ: "Body" - thu từ thi thể! Chỉ hai chữ ấy cũng đủ gợi lên cả một trận đánh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Người lính mang theo tập tài liệu ấy đã không còn cơ hội trở về.

Không ai biết chính xác anh là ai. Không ai biết gia đình anh ở đâu. Không ai biết sau trận đánh ấy anh có được đồng đội mai táng hay vẫn còn nằm lại đâu đó giữa những cánh rừng cao su miền Đông Nam Bộ.

Trong số hiện vật còn lưu giữ có một bức thư viết ngày 20/12/1969, chỉ trước thời điểm thu giữ khoảng mười ngày. Người viết ký tên Minh Hải gửi cho một người tên Phụng, trao đổi việc quay trở lại căn cứ cũ để thu hồi tài liệu, bàn giao nhiệm vụ và chuẩn bị hoạt động tại khu vực Chơn Thành.

744872868-1796461805037476-2035732153265892414-n-1784026187.jpg

Ngoài lá thư còn có ba bản sơ đồ phác thảo địa hình, hướng tiến quân, vị trí đồn điền cao su, sân bay và các mục tiêu quân sự. Đó là những tài liệu bình dị nhưng lại mang giá trị đặc biệt đối với công tác tìm kiếm người mất tích sau chiến tranh.

2- Mỗi hồ sơ là một hành trình đi tìm danh tính

Trong chiến tranh, nhiều tài liệu bị thu giữ từ căn cứ, hầm bí mật hay các kho lưu trữ.

Nhưng tài liệu còn nằm trên thi thể người lính lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó cho thấy gần như chắc chắn người mang tài liệu đã hy sinh ngay tại hoặc rất gần địa điểm thu giữ.

Đối với các nhà nghiên cứu của Dự án TTU-VWAI, đây là một chỉ dấu có giá trị rất cao.

Từ tọa độ thu giữ, thời điểm diễn ra trận đánh, đơn vị Hoa Kỳ tham chiến, nội dung lá thư, các tên riêng xuất hiện như Minh Hải, Phụng, Tốt, Vũ, Năm Long, Thanh, Phú, Kim, Hùng, Hạnh, Mai..., các nhóm nghiên cứu có thể từng bước đối chiếu với hồ sơ quân nhân, tài liệu lưu trữ, nhân chứng lịch sử và thân nhân liệt sĩ.

Đó là công việc âm thầm nhưng đầy hy vọng. Chỉ cần xác định được một cái tên, một đơn vị hay một mối liên hệ gia đình, cả một hồ sơ tưởng như đã khép lại sau hơn 50 năm có thể được mở ra lần nữa.

Không ít trường hợp trước đây, từ những lá thư, cuốn sổ tay hay vài dòng ghi chép ngắn ngủi trong hồ sơ CDEC, Dự án TTU-VWAI đã góp phần kết nối được với thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh hoặc những người từng trực tiếp tham gia trận đánh.

Mỗi cuộc kết nối thành công đều mang lại niềm an ủi lớn lao cho gia đình những người đã ngã xuống.

3- Tri ân bằng việc trả lại tên cho người đã khuất

Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa xác định được nơi yên nghỉ. Khoảng 300.000 ngôi mộ chưa xác định được danh tính liệt sĩ. Mỗi hồ sơ CDEC được nghiên cứu hôm nay vì thế không đơn thuần là tư liệu lịch sử. Đó còn là những "cánh cửa ký ức" đang chờ được mở ra và giải mã.

Trong không khí hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), việc kiên trì giải mã từng hồ sơ chiến tranh cũng chính là một cách tri ân thiết thực.

747334444-4455671907977475-6521952592009493198-n-1784026211.jpg

Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh, mà còn là trách nhiệm đối với những người mẹ, người vợ, người con đã chờ đợi suốt nhiều thập kỷ.

Một bức thư chưa kịp gửi. Một sơ đồ tác chiến còn dang dở. Một người lính chưa biết tên. Tất cả đều có thể trở thành chìa khóa giúp lịch sử lên tiếng.

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI) đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan trong và ngoài nước, cùng các cựu chiến binh và cộng đồng để giải mã hàng trăm hồ sơ CDEC còn lại.

Đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của văn hóa tri ân trong những ngày tháng Bảy - để không ai bị lãng quên, và để mỗi người đã hy sinh đều có cơ hội được gọi đúng tên mình.

Hà Nội, 14/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)