
Trong quá trình nghiên cứu Hồ sơ CDEC F034603111692, các nhà nghiên cứu Lê Đức Anh, Lê Đăng Quang và Nguyễn Xuân Thắng của Dự án TTU-VWAI đã phát hiện một nhóm tài liệu đặc biệt được quân đội Hoa Kỳ thu giữ ngày 05/02/1968 tại khu vực Bình Dương (nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh sau điều chỉnh địa giới hành chính). Hồ sơ sau đó được chuyển về Trung tâm Khai thác Tài liệu Hỗn hợp (CDEC) ngày 07/02/1968.
1- Những tấm huân chương kể lại một thời chiến trận
Khác với nhiều hồ sơ chiến trường chứa bản đồ tác chiến, nhật ký hay thư từ cá nhân, tập tài liệu này chủ yếu gồm các Giấy chứng nhận "Chiến sĩ Giải phóng", Huân chương Giải phóng và Giấy khen được trao cho nhiều cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 273, Sư đoàn 9 Quân Giải phóng miền Nam.
Mỗi tấm giấy khen là một dấu mốc của tuổi trẻ. Mỗi tấm huân chương là minh chứng cho lòng dũng cảm.
Nhưng sau hơn nửa thế kỷ, điều còn day dứt nhất lại không phải là thành tích chiến đấu, mà là số phận của những con người được ghi tên trên đó.
Trong hồ sơ xuất hiện bốn cái tên đáng chú ý:
1.Nguyễn Văn Hui (có thể đọc là Huy, Hiếu hoặc Hiệu), Đại đội phó, quê Tham Lương, xã Tân Sơn Nhì, tỉnh Gia Định.
2.Nguyễn Văn Cón, Đại đội phó đơn vị B3, quê Hiệp Mỹ, Cầu Ngang, Trà Vinh.
3.Lâm Viện, được trao Huân chương Giải phóng hạng Nhì và hạng Ba.
4.Trương Xuân Sự, Trung đội phó, quê Nghi Thơ, Nghi Lộc, Nghệ An, được khen thưởng vì thành tích chiến đấu tại Lộc Ninh và Bù Đốp.
Những tấm giấy khen ấy được ký bởi nhiều cán bộ lãnh đạo của Mặt trận như Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Văn Gương, Lê Chân... phản ánh rõ hệ thống thi đua, khen thưởng của lực lượng Quân Giải phóng trong những ngày đầu Xuân Mậu Thân 1968.
2- Sau những tấm giấy khen là khoảng trống của thời gian
Điều khiến các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm là hoàn cảnh thu giữ tập tài liệu. Đầu tháng 2/1968 chính là thời điểm cao trào của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Khu vực Bình Dương - Bình Long - Lộc Ninh khi ấy là một trong những chiến trường ác liệt nhất miền Đông Nam Bộ.
Những giấy chứng nhận và huân chương vốn là tài sản vô cùng quý giá đối với mỗi người lính. Thông thường, không ai bỏ lại chúng trong điều kiện hành quân bình thường.


Chính vì vậy, khả năng lớn là các tài liệu này đã thất lạc sau một trận giao tranh, trong quá trình đơn vị rút lui khẩn cấp hoặc được thu giữ trực tiếp từ người mang theo chúng sau khi chiến sự kết thúc.
Điều đáng tiếc là hồ sơ không ghi rõ những người lính ấy đã hy sinh, bị bắt hay tiếp tục chiến đấu?
Ngoài trường hợp Nguyễn Văn Hui còn có một số dấu hiệu để tiếp tục xác minh, thì đến nay chưa tìm thấy thông tin trong danh sách liệt sĩ đối với Nguyễn Văn Cón, Lâm Viện và Trương Xuân Sự.
Phải chăng họ đã may mắn trở về sau chiến tranh? Hay họ vẫn còn nằm đâu đó giữa những cánh rừng miền Đông Nam Bộ mà chưa được gọi tên?
Đó chính là câu hỏi mà hồ sơ CDEC này đang để lại.
3- Trả lại danh tích cho những người lính đã nhận huân chương
Đối với Dự án TTU-VWAI, giá trị lớn nhất của hồ sơ không nằm ở những tấm huân chương.
Điều quan trọng hơn là từ những thông tin về quê quán, chức vụ, đơn vị, địa bàn hoạt động và thời gian được khen thưởng, các nhà nghiên cứu có thể đối chiếu với hồ sơ quân nhân, lịch sử đơn vị, dữ liệu liệt sĩ và lời kể của các cựu chiến binh để từng bước làm sáng tỏ thân phận của từng người.
Có khi chỉ một dòng ký ức của người đồng đội. Có khi chỉ một bức ảnh cũ. Có khi chỉ một cái tên được người thân còn nhớ. Tất cả đều có thể trở thành mắt xích giúp nối lại hành trình đã bị đứt đoạn hơn nửa thế kỷ.
Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Dự án TTU-VWAI đang tiếp tục giải mã hàng trăm hồ sơ CDEC với mong muốn không chỉ phục dựng lịch sử, mà còn góp phần trả lại danh tính cho những người đã cống hiến tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc.
Trong những ngày tháng Bảy linh thiêng, mỗi hồ sơ được mở ra cũng giống như một nén hương được thắp lên.
Biết đâu, sau bài viết này sẽ có một cựu chiến binh Trung đoàn 273 nhận ra người Đại đội phó Nguyễn Văn Hui, nhớ về Trung đội phó Trương Xuân Sự, hoặc biết tin tức của Nguyễn Văn Cón hay Lâm Viện.
Nếu điều đó xảy ra, những tấm huân chương ngả màu thời gian sẽ không còn chỉ là chứng tích chiến tranh.
Chúng sẽ trở thành nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, giúp thêm một gia đình biết được tin người thân, thêm một người lính được gọi đúng tên mình và thêm một lời tri ân được gửi trọn vẹn tới những người đã cống hiến cả tuổi trẻ cho Tổ quốc.
Đó cũng chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất của công cuộc tìm kiếm người Việt Nam còn mất tích sau chiến tranh: không để bất cứ sự hy sinh nào bị lãng quên, và không để bất cứ người lính nào mãi mãi vô danh!
Hà Nội, 18/7/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)