Hồ sơ Số 6: Nếu còn sống, mỗi người có tên trong CDEC F034602321933 đều là một nhân chứng lịch sử của tỉnh Bình Phước hiện nay

Trong bối cảnh cao trào của chiến tranh Việt Nam giai đoạn 1966 – 1968, khi các cuộc hành quân “Tìm – Diệt” của quân Mỹ và VNCH diễn ra quyết liệt tại "Vùng III Chiến thuật", trong đó có tỉnh Bình Long cũ, tài liệu này được lập không phải sau một trận đánh cụ thể, mà là sản phẩm của quá trình thu thập tình báo nhằm “bóc tách” hệ thống quân sự – chính trị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Nó không ghi danh những người tử trận, không mô tả thương vong, nhưng lại có giá trị như một “bản chụp X-quang” về cấu trúc tổ chức và con người ở một thời điểm lịch sử xác định.

Bình Long là tỉnh được chính quyền VNCH thành lập từ năm 1956. Năm 1976, tỉnh Bình Long được sáp nhập cùng với tỉnh Phước Long và tỉnh Bình Dương để thành lập tỉnh Sông Bé. Sau sáp nhập hành chính năm 2025, Bình Long xưa nay thuộc tỉnh Bình Phước.

Ngày 31/12/1966, một bản báo cáo tình báo cấp chiến thuật – chiến dịch của Hoa Kỳ và QLVNCH được hoàn tất, mang số hiệu CDEC F034602321933 (log# 33-0366-67). Dài 15 trang, tài liệu ghi chép cơ cấu tổ chức, nhân sự chủ chốt, quân số, vũ khí và các tọa độ đóng quân của Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh Bình Long cùng các đơn vị trực thuộc tại Lộc Ninh, An Lộc, Chơn Thành.

646291046-2834342240291179-2202869546787167999-n-1772609008.jpg

Sơ đồ tổ chức của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Long (cũ) năm 1966.

Hồ sơ ghi nhận rõ các điểm đóng quân chủ yếu của cơ quan quân sự tỉnh Bình Long, nhưng trên thực địa đối chiếu hiện nay lại nằm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: gần tọa độ 11.65691, 106.41278 (WGS84), nay thuộc xã Tân Hòa, huyện Tân Châu cũ, tỉnh Tây Ninh.

- Đơn vị bảo vệ BCHQS tỉnh: gần Sroc Con Trăng (Sóc Con Trăng), cũng thuộc xã Tân Hòa.

- Ban Hậu cần quân sự tỉnh: khu vực gần suối Chà Và, phía trên Sroc Tà Tê.

- Đại đội cơ động tỉnh: đóng quân gần suối Chà Và, cách Ban Hậu cần khoảng 7,7km về phía Đông.

Việc khoanh vùng các điểm này không phải để xác định mộ chí, mà để tái dựng không gian hoạt động của một hệ thống quân sự trong năm 1966. Chính từ không gian ấy, câu hỏi lớn được đặt ra: những con người có tên trong danh sách ấy – họ còn sống hay đã ngã xuống trong những năm chiến tranh sau đó?

Những cái tên và khoảng trống hậu chiến.

Tài liệu CDEC F034602321933 ghi lại danh tính một số cá nhân giữ vai trò chỉ huy hoặc phụ trách các bộ phận: Tỉnh đội trưởng, Chính ủy, cán bộ Tham mưu, Hậu cần, Quân sự; chỉ huy BCH quân sự các huyện Lộc Ninh, An Lộc, Chơn Thành… Tuy nhiên, các tên được phiên âm tiếng Anh không dấu, như “Nguyen Thanh”, “Tran Van…”, “Le Van…”. Điều này đặt ra thách thức lớn cho công tác truy vết.

Một cái tên như “Nguyen Thanh” có thể là Nguyễn Thanh (hoặc Thành, Thảnh, Thạnh). Trong bối cảnh chiến tranh, nhiều cán bộ sử dụng bí danh, thay đổi tên gọi liên tục để bảo mật. Vì vậy, mỗi cái tên trong hồ sơ vừa là một manh mối, vừa là một câu hỏi mở.

645590745-2834342213624515-8270694547371386202-n-1772609162.jpg
Danh sách số 1: Một số người Chỉ huy Quân sự của tỉnh Bình Long năm 1966.

Đáng chú ý, đối chiếu với tư liệu địa phương như cuốn Lộc Ninh lịch sử và truyền thống 1930–2000, cho thấy một số nhân vật như Năm Xước, Út Nhỏ – những người chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh trong trận phục kích xóm Bưng (tháng 6/1966) – lại không xuất hiện trong danh sách CDEC. Tương tự, Tư Hoàng, người được ghi nhận là Trung đội trưởng khi Huyện đội Lộc Ninh thành lập tháng 6/1966, cũng không có tên trong hồ sơ tháng 12/1966.

Sự vắng mặt này không phủ nhận vai trò của họ, mà phản ánh tính chọn lọc và hạn chế của nguồn tình báo. Chính vì thế, việc xác định ai còn sống, ai đã hy sinh sau năm 1966 không thể dựa vào một tài liệu duy nhất, mà cần chuỗi đối chiếu liên ngành.

Họ là những nhân chứng lịch sử, nếu còn sống.

Nếu trong danh sách CDEC F034602321933 năm 1966, hôm nay vẫn còn người đang sống, họ là những nhân chứng lịch sử vô giá. Họ có thể đã bước qua tuổi 80, 90; ký ức có thể phai nhạt, nhưng vẫn chứa đựng những chi tiết mà không tài liệu lưu trữ nào ghi lại được:

- Những cuộc hành quân bị truy kích.

- Những lần di chuyển căn cứ qua suối Chà Và.

- Những đồng đội ngã xuống nhưng chưa kịp ghi tên vào báo cáo.

- Những điểm chôn cất tạm thời trong rừng sâu.

Một cán bộ hậu cần có thể nhớ rõ ai phụ trách kho gạo, ai bị thương trong một trận càn; một chiến sĩ bảo vệ BCH có thể nhớ tên người chỉ huy trực tiếp đã hy sinh trong một cuộc đụng độ.

Nếu còn sống, họ không chỉ là nhân chứng, mà còn là cầu nối để tìm đến thân nhân, gia đình, con cháu – những người mang theo ký ức gián tiếp suốt nhiều thập niên.

Nếu họ đã hy sinh, trách nhiệm của thế hệ sau!

Trong trường hợp nhiều người trong danh sách đã mất – dù tử trận, mất tích, hay qua đời sau chiến tranh – thì việc xác định số phận của họ vẫn có ý nghĩa.

645326642-2834342306957839-3546461314216983389-n-1772610695.jpg

Danh sách số 2: Một số cán bộ của BCHQS tỉnh Bình Long năm 1966.

Hồ sơ CDEC F034602321933 không ghi nhận tìm kiếm người mất tích, không nêu địa điểm chôn cất. Nhưng nó cung cấp:

- Họ tên (dù phiên âm không dấu).

- Đơn vị trực thuộc.

- Chức vụ, cấp bậc tương đối.

- Thời điểm và địa điểm đóng quân cuối năm 1966.

Những dữ liệu này là nền tảng để:

1. Tra cứu hồ sơ liệt sĩ tại Việt Nam.

2. Đối chiếu với lưu trữ tại Hoa Kỳ.

3. Phỏng vấn cựu chiến binh từng công tác tại Bình Long 1965–1967.

4.Kết hợp phân tích GIS để xác định không gian giao tranh tiềm năng.

Một người có tên trong danh sách tháng 12/1966 nhưng không xuất hiện trong hồ sơ năm 1968 có thể đã điều chuyển, bị thương, hoặc hy sinh. Chỉ khi kết hợp nhiều nguồn, số phận cá nhân mới dần được làm rõ.

Thân nhân và đồng đội: mảnh ghép không thể thiếu.

Mỗi cái tên trong hồ sơ không chỉ đại diện cho một cán bộ quân sự, mà còn là con của ai đó, là chồng, là cha, là anh em trong một gia đình cụ thể.

Nếu xác định được họ còn sống, việc tiếp cận cần đi qua mạng lưới thân nhân và đồng đội cũ. Nếu họ đã hy sinh, thân nhân chính là nơi lưu giữ thư từ, kỷ vật, nhật ký – những chứng cứ có thể xác nhận bí danh, thời điểm nhập ngũ, đơn vị công tác.

Đồng đội cũ, nếu còn, có thể nhớ những biệt danh như “Anh Ba Hậu cần”, “Chú Năm Tham mưu” – những tên không trùng khớp hoàn toàn với phiên âm trong hồ sơ CDEC, nhưng lại là chìa khóa giải mã danh tính.

Giá trị vượt lên trên một tài liệu tình báo trong chiến tranh.

Hồ sơ CDEC F034602321933 từng là tài liệu “Mật”, phục vụ cho kế hoạch hành quân và bình định. Nhưng hơn nửa thế kỷ sau, nó trở thành nguồn tư liệu di sản.

Giá trị của nó không nằm ở việc chỉ ra ai tử trận, mà ở khả năng dựng lại:

- Cấu trúc tổ chức quân sự của QGPMN tại tỉnh Bình Long năm 1966.

- Không gian đóng quân cụ thể bằng tọa độ.

- Danh tính nhân sự tại một thời điểm cố định.

- Cùng trả lời câu hỏi nhân văn: Những người ấy, bây giờ ở đâu?

Từ danh sách năm 1966 đến hành trình tìm nhân chứng năm 2026...

Đính kèm bài viết này, căn cứ tài liệu có trong Hồ sơ Số 6, chúng tôi đã lập ra danh sách khoảng 100 người. Họ có thể là Chỉ huy, cũng có thể là Bí danh, hoặc là tên theo suy luận.

645406458-2834342263624510-8934043214153600069-n-1772609745.jpg

Hình ảnh chụp 2 trang tài liệu tiếng Anh có trong CDEC F034602321933.


CDEC F034602321933 không đưa ra câu trả lời trực tiếp về tìm kiếm người mất tích trong chiên tranh. Nhưng nó đặt nền móng cho một hành trình truy tìm:

- Tìm ai còn sống – để ghi lại lời kể của họ khi còn có thể.

- Tìm ai đã mất – để xác nhận số phận, trả lại tên gọi trọn vẹn có dấu tiếng Việt cho họ.

- Tìm thân nhân – để kết nối ký ức rời rạc thành câu chuyện hoàn chỉnh.

Nếu còn sống, 60 năm đã trôi qua, những người trong danh sách năm 1966 ấy, đều là nhân chứng lịch sử của một giai đoạn khốc liệt. Nếu đã hy sinh, họ xứng đáng được tôn vinh, gọi đúng tên, đúng đơn vị, đúng vị trí, trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.

Và chính từ một bản báo cáo tình báo cũ, hành trình đi tìm con người – chứ không chỉ là cấu trúc quân sự – mới thực sự bắt đầu.

Trân trọng cùng bạn đọc!

Hà Nội, 04/3/2026
TTNL