
Bốn người con trai, con rể của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Yên lần lượt lên đường chiến đấu rồi mãi mãi không trở về. Mẹ qua đời vẫn mang theo niềm day dứt chưa thể đón các con về quê hương. Đến nay, gia đình mới tìm được phần mộ liệt sĩ Vũ Khắc Hùng; phần mộ của ba liệt sĩ còn lại vẫn chưa được xác định. Từ Đất Ngọc Lục Yên, những người cháu lại tiếp tục hành trình tìm kiếm, mong hoàn thành tâm nguyện cuối đời của Mẹ.
1- Một người mẹ bốn lần nhận giấy báo tử
Trong những ngày tháng Tám, khi cả nước đang thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm…” thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, người dân Đất Ngọc Lục Yên vẫn nhắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Yên bằng tất cả lòng biết ơn và kính trọng.
Mẹ Nguyễn Thị Yên sinh năm 1920, sống tại Lục Yên, tỉnh Yên Bái trước đây, nay thuộc tỉnh Lào Cai. Cuộc đời Mẹ là câu chuyện về một người phụ nữ Việt Nam bình dị nhưng đã phải gánh chịu những mất mát vượt quá sức tưởng tượng: hai người con trai và hai người con rể của Mẹ đều hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Khi chiến tranh lan rộng, các con của Mẹ lần lượt lên đường. Như bao bà mẹ khác, Mẹ tiễn các con ra trận với niềm tin vào ngày đất nước thống nhất và hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trở về. Nhưng rồi những tờ giấy báo tử lần lượt được gửi tới.
Người con trai Vũ Quốc Tuấn, sinh năm 1944, quê Yên Thắng, Lục Yên, nhập ngũ tháng 4/1968. Anh là Trung sĩ, giữ chức vụ A phó và hy sinh ngày 14/11/1969.
Người con trai Vũ Khắc Hùng, sinh năm 1945, quê xã Trần Phú, Lục Yên, nhập ngũ tháng 9/1966. Anh là Trung sĩ, Tiểu đội trưởng, thuộc đơn vị chiến đấu tại Quân khu Trị Thiên và hy sinh vào tháng 1/1969.
Người con rể Đinh Văn Ngùng, sinh năm 1933, quê Phú Thọ, nhập ngũ năm 1968; thuộc Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 36, Sư đoàn 308. Ông hy sinh ngày 6/4/1972 tại mặt trận phía Nam, Quân khu 4, để lại người vợ là bà Vũ Thị An và bốn người con: Đinh Văn Sinh, Đinh Thị Nụ, Đinh Thị Hoa, Đinh Văn Thưởng.
Người con rể Nguyễn Văn Hành, sinh năm 1941, quê Yên Thắng, Lục Yên, nhập ngũ năm 1966; chiến đấu tại Quảng Trị. Ông hy sinh năm 1968, để lại người vợ là bà Vũ Thị Lợi cùng hai con gái còn thơ dại.




Bốn lần tiễn con đi là bốn lần Mẹ Nguyễn Thị Yên gửi theo những yêu thương và hy vọng. Bốn lần nhận tin con hy sinh là bốn lần trái tim Mẹ như đứt từng khúc ruột. Nhưng giữa tận cùng đau thương, Mẹ vẫn gắng gượng làm chỗ dựa cho hai người con gái góa chồng và đàn cháu thiếu vắng cha.
Mẹ qua đời năm 1984. Điều đau đáu nhất trong những năm cuối đời của Mẹ là chưa thể tìm được đầy đủ phần mộ các con để đưa về quê hương.
Năm 2006, Nhà nước truy tặng bà Nguyễn Thị Yên danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Danh hiệu ấy là sự ghi nhận đối với sự hy sinh vô cùng lớn lao của Mẹ, nhưng phía sau niềm tự hào vẫn là một khoảng trống chưa thể lấp đầy.
2- Lá thư trên giấy pơ luya hồng
Trong bốn người con của Mẹ Nguyễn Thị Yên đã hy sinh, câu chuyện về liệt sĩ Nguyễn Văn Hành được con gái ông lưu giữ qua một lá thư gia đình đặc biệt.
Ngày cha lên đường, chị Nguyễn Thúy Lan mới khoảng bốn tuổi, còn người em gái Nguyễn Thanh Thủy mới được hai tháng. Ký ức của chị về cha rất ít ỏi. Chị chỉ nhớ hôm ấy, họ hàng và bà con làng xóm tiễn ông ra tận xe. Cô bé Lan nép mình bên chân bà nội, nhìn cha ôm các con rồi vẫy tay từ biệt.
Sau những chặng hành quân, người lính Nguyễn Văn Hành có mặt tại chiến trường Quảng Trị. Từ nơi đóng quân, ông viết thư về cho vợ trên tờ giấy pơ luya màu hồng bằng mực xanh lá cây.
Đó là một lá thư gửi vào ngày 30 tháng Chạp. Giữa chiến trường, người lính vẫn hỏi quê nhà Tết này gói nhiều bánh chưng không; dặn vợ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức; hỏi cô con gái nhỏ đã biết làm gì và chị gái đã biết trông em hay chưa.
Ông nhớ mẹ, nhớ vợ, nhớ hai con và chỉ mong đánh thắng giặc để sớm trở về đoàn tụ. Cuối thư là lời hẹn chan chứa hy vọng: “Hết giặc anh sẽ về...”. Nhưng người cha ấy đã không thể thực hiện lời hẹn.
Đó là lá thư đầu tiên, cũng là lá thư cuối cùng mà ông gửi về cho gia đình. Người vợ đã cất giữ lá thư bên mình suốt nhiều năm như một báu vật. Mỗi lần dỗ hai con, bà lại lấy thư ra đọc. Đọc nhiều đến mức từng lời của chồng đã in sâu trong trí nhớ. Khi bà qua đời, gia đình để lá thư đi theo bà về thế giới bên kia, như để người vợ mang theo một phần hơi ấm của chồng.
Kỷ vật còn lại của liệt sĩ Nguyễn Văn Hành là chiếc áo khoác được một người thân trong gia đình gìn giữ. Chiếc đồng hồ đeo tay của ông từng được lưu tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lộ nhưng sau đó đã thất lạc trong quá trình di chuyển.
3- Người con gái khóc trên đồi 333
Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình nhiều lần dò hỏi tin tức. Đến năm 2009, bà Vũ Thị Lợi cùng các con vào Quảng Trị tìm mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Hành.
Theo lời kể của người đồng đội tên Dục, liệt sĩ Nguyễn Văn Hành hy sinh tại khu vực chốt 191, đồi 333, xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Hôm ấy, trận đánh diễn ra rất ác liệt. Trực thăng quần thảo trên bầu trời, bộ binh đối phương tràn lên uy hiếp trận địa. Bộ đội và du kích địa phương đã chiến đấu ngoan cường. Người lính quê Lục Yên ngã xuống và được an táng đâu đó trên mảnh đất này.
Đứng trên đồi 333, men theo dòng suối La La, người vợ và những người con cố tìm dấu vết của chồng, của cha. Bao năm nhớ thương và hy vọng dồn lại khiến họ không thể cầm nước mắt. Gia đình đã nhờ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cam Lộ hỗ trợ, nhưng vẫn chưa xác định được phần mộ. Họ trở về quê nhà với nỗi trăn trở chưa nguôi.
Trong bốn liệt sĩ của gia đình Mẹ Nguyễn Thị Yên, đến nay mới có phần mộ liệt sĩ Vũ Khắc Hùng được tìm thấy và đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Ba liệt sĩ Vũ Quốc Tuấn, Đinh Văn Ngùng và Nguyễn Văn Hành vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ.
Đáng lưu ý, tài liệu gia đình hiện còn một số thông tin chưa thống nhất. Tên liệt sĩ Vũ Quốc Tuấn có chỗ được ghi là Vũ Khắc Tuấn; thời điểm nhập ngũ của liệt sĩ Nguyễn Văn Hành được ghi là tháng 4/1966 hoặc tháng 7/1966; ngày hy sinh được ghi là 20/7/1968, trong khi Bằng Tổ quốc ghi công ghi ngày 20/8/1968. Những khác biệt này rất cần được các cơ quan chức năng, đơn vị lưu trữ và đồng đội cũ hỗ trợ kiểm chứng, nhằm tránh bỏ sót manh mối trong quá trình tìm kiếm.
Chị Nguyễn Thúy Lan, cháu ngoại Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Yên và là con gái liệt sĩ Nguyễn Văn Hành, thông qua nhà giáo Phạm Thúy Hậu (thành viên của Tổ chức cộng đồng “Trái tim người lính Việt Nam”) đã gửi thư tới Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” – TTU-VWAI, với mong muốn nhận được sự trợ giúp.
Đó không chỉ là mong ước của những người đang sống, mà còn là tâm nguyện Mẹ VNAH Nguyễn Thị Yên đã mang theo suốt những năm tháng cuối đời: tìm được các con, đón các con trở về nằm bên đồng đội và quê hương.
Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Những người mẹ từng tiễn con ra trận phần lớn không còn nữa. Nhưng lời hẹn trở về của người lính vẫn ở lại trong lá thư màu hồng; bước chân tìm kiếm của những người con, người cháu vẫn chưa dừng lại.
Ai biết thông tin về nơi hy sinh, chôn cất hoặc quá trình quy tập ba liệt sĩ Vũ Quốc Tuấn, Đinh Văn Ngùng và Nguyễn Văn Hành, xin liên hệ với chị Nguyễn Thúy Lan, Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai; điện thoại: 0839 462 920.
Mỗi thông tin được sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành một dấu mốc quý giá trên hành trình đưa những người con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Yên trở về.
Hà Nội, 13/8/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)