Hồ sơ số 80/2026: Bức thư viết trước khi tắt thở của liệt sĩ Trương Công Hỗ

Thông tin bước đầu cho biết liệt sĩ Trương Công Hỗ thuộc Trung đoàn 1, Quân khu Trị Thiên. Tuy nhiên, hồ sơ được phát hiện hiện chưa cho biết năm sinh, quê quán, ngày hy sinh, đơn vị cấp đại đội hoặc tiểu đoàn, địa điểm hy sinh và nơi an táng ban đầu của liệt sĩ. Có thông tin cho rằng liệt sĩ Trương Công Hỗ quê ở xã Nam Yên, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ); có cha là Trương Văn Nuôi và mẹ là Nguyễn Thị Xế? Đề nghị cộng đồng MXH xác minh giúp.!
784747865-924059040754540-3402221424355898099-n-1787928625.jpg

Trước giờ phút cuối cùng của cuộc đời, liệt sĩ Trương Công Hỗ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Quân khu Trị Thiên, đã viết 2 bức thư đẫm nước mắt gửi về cho mẹ và em gái. Không kể về những đau đớn mình đang chịu đựng, anh chỉ thương mẹ già, thương người em phải “vất vả trăm chiều” và nhắn em chăm sóc mẹ “thêm cả suất của anh”. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, bản chụp 2 bức thư vừa được phát hiện trong một hồ sơ lưu trữ tại Hoa Kỳ. Nhưng quê hương, thân nhân và phần mộ của người liệt sĩ hiện vẫn chưa được xác định.

1- Hai bức thư viết trước khi tắt thở

"Mẹ kính mến.

Đến hôm nay con đã hiểu thế nào là chiến tranh, thế nào là đổ máu và giờ đây con cũng đã gặp rồi. Mẹ ơi con biết mẹ khổ từ nhỏ rồi, trong những thời loạn lạc phải xẻ tán khắp nơi nào một bên là gạo, một bên là con để tránh cái hòn trên mũi đạn. Rồi thời gian trôi qua mẹ con ta đỡ khổ nhưng đến ngày nay anh em chúng con lại không làm được gì giúp mẹ. Riêng anh con thì có triển vọng về mặt này hay mặt khác nhưng đối với con kể từ nay trở đi mẹ đã mất cậy trông.

Con đã hiến cái tuổi 18 đôi mươi cho Tổ quốc rồi. Nhìn lại thời gian qua con nào đã giúp được gì bằng tí móng tay cho mẹ mà ngược lại con còn làm nhiều điều để cho mẹ phiền lòng, điều đó rất có thể, rất làm được rằng chính con là một thằng bất hiếu với cha mẹ, có phải không mẹ và mẹ hãy tha thứ cho con. Chỉ còn vài phút nữa là con sẽ tắt thở và từ đây con sẽ an giấc ngàn thu ở nơi đất khách quê người này. Được tin này con biết mẹ rất đau khổ xong mẹ hãy cố gắng vui lên bởi vì chính mẹ đã góp 1 giọt máu rất quý cho cách mạng.

Vĩnh biệt mẹ kính yêu không còn ngày con gặp nữa.

Đây giọt máu cuối cùng của con trước khi tắt thở gửi về cho mẹ.

Con".

“Em thân yêu.

Trước giờ phút chăng chối, anh không còn biết nói gì, anh chỉ thương em thôi bởi vì gia đình ta túng thiếu hơn nữa các anh lại xa nhà sớm quá nên em mới vất vả trăm chiều. Xong em ạ! Có vất vả thì ắt giúp được nhiều việc cho mẹ. Còn anh, như anh đã nói với mẹ là anh chưa làm được lấy một tí móng tay nào để mẹ vui lòng. Bởi thế trước khi nhắm mắt anh hối hận vô cùng nhưng biết làm thế nào được em ơi.

Ngày nay trở đi anh em mình không được gặp nhau nữa và đây là lần cuối cùng của mấy phút trước khi tắt thở anh khuyên em rằng em hãy cố gắng hơn nữa, hãy chịu khó giúp mẹ thêm cả suất của anh và nhớ luôn động viên mẹ để mẹ vui lòng. Em có làm được không. Chắc em rõ em sẽ làm tất nhỉ bởi vì em đã rèn luyện cái vất vả, khổ cực từ nhỏ rồi cơ mà.

Thôi vĩnh biệt em gái thân yêu không có ngày gặp lại!

Anh Trương Công Hỗ”.

Chúng tôi đã bị ám ảnh khi đọc di vật này. Đây là lá thư gửi của một người lính miền Bắc thuộc Trung đoàn 1, quân khu Trị Thiên có tên Trương Công Hỗ viết gửi về cho mẹ và em gái trước khi hấp hối bị quân đội Mỹ thu được vào ngày 9/5/1968 tại mặt trận Trị Thiên - Huế (tọa độ 48P YD 685 304).

Trước khi tắt thở, người lính đó đã lấy một giọt máu của mình thấm lên lá thư để gửi về cho mẹ. Thật không may, lá thư này không được gửi đến gia đình bởi bị đối phương thu giữ.

Bản chụp tài liệu hiện được lưu giữ tại Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Johnson Việt Nam, thuộc Đại học Texas Tech, Hoa Kỳ; vừa được luật sư Tạ Thu Phong và nhóm nghiên cứu của "Dự án Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh" – VWAI phát hiện trong quá trình khảo sát, tra cứu hồ sơ.

Các bức thư không dài. Những dòng chữ nghiêng, có chỗ nhòe mờ theo thời gian, dường như được viết trong hoàn cảnh vô cùng khẩn cấp. Người viết biết rõ mình đang đứng trước ranh giới cuối cùng của sự sống. Anh hiểu rằng từ giây phút ấy, anh sẽ không còn được gặp lại mẹ và em gái. Thế nhưng, trong thư không có một lời than thở cho riêng mình, cũng không có những câu chữ bi lụy về cái chết đang đến gần.

Tất cả những điều anh nghĩ đến chỉ là mẹ và em.

2- “Hãy giúp mẹ thêm cả suất của anh”

Câu nhắn nhủ “hãy chịu khó giúp mẹ thêm cả suất của anh” khiến bất cứ ai đọc được cũng khó cầm lòng. Đó vừa là lời trăng trối của một người con, vừa là sự gửi gắm trách nhiệm của người anh cho cô em gái ở quê nhà. Anh biết mình không còn cơ hội trở về báo hiếu, vì thế chỉ mong em thay anh chăm sóc và động viên mẹ.

Qua những dòng thư ngắn ngủi, người đọc có thể hình dung một gia đình nghèo khó trong những năm tháng chiến tranh. Các anh phải xa nhà từ sớm; người em gái ở lại cùng mẹ, quen với cảnh thiếu thốn và “vất vả trăm chiều”. Còn người mẹ chắc vẫn ngày đêm ngóng tin các con, mong một ngày chiến tranh kết thúc để cả gia đình được đoàn tụ.

Trong giờ phút cuối, Trương Công Hỗ day dứt vì cho rằng mình “chưa làm được lấy một tí móng tay nào để mẹ vui lòng”. Đó không phải lời của một người chưa làm tròn bổn phận. Trái lại, sự hy sinh của anh cho Tổ quốc chính là một nghĩa cử lớn lao. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn người lính, anh vẫn chỉ thấy mình là một đứa con chưa kịp báo đáp công ơn sinh thành.

Có thể người mẹ ấy đã chờ anh suốt những năm tháng dài sau chiến tranh. Có thể người em gái nhận được tin anh hy sinh nhưng chưa bao giờ biết rằng anh đã để lại cho mình những lời vĩnh biệt. Cũng có thể vì một lý do nào đó, bức thư chưa từng đến được với gia đình mà bị lưu lạc qua chiến tranh, rồi nằm im trong kho tư liệu ở bên kia đại dương hơn nửa thế kỷ.

Chưa ai có thể trả lời chắc chắn.

Nhưng những dòng chữ của anh vẫn còn đây. Tình yêu thương dành cho mẹ và em gái vẫn còn đây. Sau bao nhiêu năm, bức thư như vừa vượt qua một hành trình rất dài để trở về, mong tìm được đúng địa chỉ mà người viết từng muốn gửi đến.

3- Xin cộng đồng cùng giúp bức thư trở về với gia đình

Mỗi thông tin dù rất nhỏ từ các cựu chiến binh, đồng đội cũ, cán bộ chính sách, ban liên lạc truyền thống hoặc người dân đều có thể trở thành một đầu mối quý giá. Đó có thể là ký ức về một chiến sĩ mang tên Trương Công Hỗ từng chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên; một cái tên trong danh sách quân nhân hy sinh; một trang nhật ký, cuốn sổ quân số, sơ đồ chôn cất; hoặc câu chuyện của một gia đình từng có người con nhập ngũ rồi mãi mãi không trở về.

Đặc biệt, nếu ở đâu đó có một người em gái từng mang theo suốt cuộc đời lời dặn của người anh trước lúc hy sinh; một gia đình có liệt sĩ Trương Công Hỗ nhưng chưa từng được nhận lại bức thư này, xin hãy lên tiếng và cung cấp thêm tư liệu để các cơ quan, tổ chức liên quan có điều kiện đối chiếu, xác minh.

Việc tìm lại thân nhân không chỉ nhằm trao trả một bản chụp kỷ vật. Đó còn là hành trình khôi phục danh tính, quê hương và câu chuyện cuộc đời của một con người đã hiến dâng tuổi trẻ cho đất nước. Nếu có thêm thông tin, những dữ liệu ấy còn có thể góp phần xác định hoàn cảnh hy sinh, nơi an táng ban đầu và hỗ trợ hành trình tìm kiếm phần mộ liệt sĩ sau này.

Chiến tranh không chỉ là những con số khô khan trong các bản thống kê. Đằng sau mỗi con số thương vong là một người mẹ mỏi mòn chờ con, một người em thiếu vắng anh, một mái nhà để lại chỗ trống không gì bù đắp được. Có những lá thư phải mất hơn nửa thế kỷ mới có cơ hội trở về. Có những lời trăng trối vẫn đang chờ người thân được đọc.

Xin cộng đồng hãy cùng chia sẻ bức thư và lời kêu gọi này. Xin các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Trung đoàn 1, Quân khu Trị Thiên cùng thân nhân liệt sĩ trên cả nước kiểm tra lại những tài liệu, ký ức còn lưu giữ.

Ai là thân nhân và đồng đội của liệt sĩ Trương Công Hỗ?

Người anh ấy vẫn đang đợi chúng ta giúp đưa lời nhắn cuối cùng trở về với mẹ và em gái – trở về với gia đình và quê hương...

Hà Nội, 28/8/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)