Hoa của mười năm

Niềm vui của kẻ chăm sóc "trộm".
hoa-cua-muoi-nam-1660359089.jpg
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Sáng nay, bất chấp oi nóng, tôi vác chiếc thang nhôm từ tầng bốn xuống tầng một để chụp mấy bông hoa Cẩm Cù vừa khoe sắc trên đỉnh tường cổng vào nhà. Cây Cẩm Cù này được tách ra từ cây Cẩm Cù trên sân thượng tầng bốn, dưới gốc cây Lộc Vừng. Tuy nhiên khác với cây Cẩm Cù trên sân thượng, năm nào cũng cho một lứa hoa rất đẹp, cây Cẩm Cù ở tầng hai sau khoảng mười năm giờ mới ra hoa lần đầu - đó là lý do mà tôi phải vác thang từ tầng bốn xuống tầng một để có vài bức ảnh. 
Đằng sau những bức ảnh hoa là một câu chuyện thú vị về chăm sóc hoa của tôi.
Nhà tôi có khoảng sáu mươi chậu hoa và cây cảnh nằm ở sân tầng một, ban công các tầng, trong phòng khách và sân thượng tầng bốn. Để tưới hết từng ấy chậu cây phải mất khoảng năm mươi lít nước mỗi ngày và công sức người chăm sóc. Hồi đầu tôi được bà chủ nhà giao tưới cây tầng hai, tầng ba và các cây trong phòng khách. Tôi đều đặn tưới cho mỗi chậu cây khoảng nửa gáo nước mỗi lần, sáng sớm và chiều tối không cần quan tâm đến độ ẩm của đất.

 "Ông tưới cây như thế này à?" Bà chủ nhà kêu lên khi thấy nước lênh láng trên sàn nhà phòng khách. Nước tưới từ một số chậu cây chảy xuống sàn nhà, do tôi tưới nhiều quá mà. Mấy cây hoa Giấy ngoài ban công rũ lá do tôi tưới nước không đủ, nửa gáo cho mỗi lần với cây hoa giấy trong nắng nóng là quá ít. 
Tôi bị tước quyền tưới cây vì bà chủ nhà sợ tôi làm chết cây, tôi chỉ còn nhiệm vụ tập kết nước. Quả thật bà chủ nhà hình như có kỹ năng chăm sóc cây thật nên hơn mười chậu Lan Hồ Điệp, loại cây khó tính năm nào cũng ra hoa, giờ này vẫn còn hoa. Tết năm ngoái tôi mua được chậu Đỗ Quyên khá đẹp. Sau tết định chăm sóc chậu hoa cho tốt để hy vọng Tết năm nay có chậu Đỗ Quyên đẹp. Tôi mua phân NPK về bón cho cây, ngờ đâu cây khô lá dần rồi chết hẳn chẳng biết do đâu; cũng may mà cây do tôi mua nên không bị bà chủ nhà mắng. Thực ra hơn nửa số chậu cây, hoa trong nhà là do tôi mua về nhưng vì bà chủ nhà dành quyền chăm sóc nên giờ tôi chỉ được chụp ảnh đăng phây thôi. Bà cấm tôi tưới cây Cẩm Cù và cây hoa Sứ vì sợ tôi tưới nhiều nước cây sẽ chết.
Người yêu hoa mà bị cấm chăm sóc hoa thì chịu sao nổi. Cứ khoảng mươig giờ đêm, giờ bà chủ nhà không ra khỏi phòng nữa là tôi mang bình xịt nước phun đẫm nước lên các chậu Địa Lan, hoa Sứ, Cẩm Cù... Tôi cảm nhận được sự hân hoan của những chậu cây khi nhận được những tia nước mát từ bình xịt. Sáng ra, khi bà chủ nhà lên tưới cây cũng chẳng nhận ra những gì xảy ra trong đêm vì nước đã vào trong lòng đất, lòng cây. Tôi ló mặt ra, những bông hoa Sứ, hoa Giấy, Lan Hồ Điệp đung đưa chào tôi. Niềm hạnh phúc chỉ có tôi, hoa nhận biết và che dấu cho nhau. Bà chủ nhà thì hình như hãnh diện hơn vì tay nghề chăm sóc hoa ngày càng cao.
Chụp xong mấy bức ảnh hoa Cẩm Cù, tôi lại hì hục vác chiếc thang nhôm lên tầng bốn. Tôi vui vì mồ hôi đổ nhiều, vui vì được khoe hoa với các bạn fb và vui vì thành quả "chăm sóc trộm". Hy vọng các bạn sẽ thấy hoa đẹp hơn nhờ câu chuyện rất thật "HOA CỦA MƯỜI NĂM".

Trái tim người lính