Hồi ký chiến tranh: Lòng dân Triệu Phong – Quảng Trị

Chiếc máy bay trinh thám V.O 10 của Mỹ, nó như chiếc bừa cầy ruộng của bác nông dân. Nó cứ vo vo lượn đi, lượn lại mãi trên bầu trời. Thì thoảng nó lại nghiêng cánh "hù" một tiếng rõ là to. Nó luôn nhòm ngó xuống mặt đất để tìm diệt mục tiêu Việt Cộng.
bo-doi-1648005314.jpg

Nữ dân quân đưa bộ đội qua sông Cam Lộ. Ảnh: Đoàn Công Tính

 

Trời vừa xẩm tối, chiếc V.O 10 bây giờ cũng phải trở thành chiếc V.O mù. Bởi loại máy bay trinh thám này, trời tối là nó không nhìn thấy gì xất cả. Chúng tôi tranh thủ nhanh chân bước xuống thuyền. Các Má, các O khẩn trương khua mái chèo đưa chúng tôi vượt qua dòng sông Thạch Hãn. Đơn vị tôi đang hành quân về huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Tri.

Chiếc máy bay V.O 10 cũng vội vàng bật tung chiếc dù pháo sáng. Chiếc dù pháo sáng luôn lơ lửng trên bầu trời. Mầu vàng cỏ úa của nó cũng đủ soi rõ mồn một cả một khoảng trời mênh mông sông nước. Nhưng cũng đều vô ích, vì chúng tôi đã vượt qua sông an toàn.

Đi khoảng 15 phút thì bất ngờ đơn vị tôi đụng ngay một loạt pháo kích từ hạm đội 7 ngoài khơi của Mỹ bắn vào. Tôi vội vàng nằm bẹp xuống bên một ngôi mộ vừa mới xây xong. Loạt pháo kích vừa chấm rứt, chúng tôi vội vàng chạy thật nhanh qua khỏi vùng tọa độ. May mắn cho đơn vị tôi không ai bị hy sinh. Không ai bị thương bởi nhờ vật che đỡ, che khuất của những ngôi mộ trong nghĩa trang.

Đi khoảng 30 phút thì đơn vị tôi tới một làng quê rất trù phú. Một mầu xanh cây trái xum xuê. O Giao liên bảo đơn vị tôi đóng quân tại nơi này. Tôi và anh Hoàng Hữu Lân, vạch cái hàng rào kẽm gai chui vào một góc vườn của một nhà dân, đào một cái công sự vừa đủ hai thằng nằm. Hai thằng mệt nhoài, làm một giấc ngủ ngon lành, trời sáng lúc nào không hay biết.

Bỗng tôi giặt mình ngồi tỉnh dậy, nhìn thấy một bà cụ già chừng 80 tuổi chống gậy tre ngồi ngay bên thành hố. Bà cụ rơm rớm nước mắt: 

- Các con sao không vô nhà tui mà lại ngủ ở đây khổ rứa hè. 

Tôi lay lay anh Lân dậy và vội vàng đỡ tay cụ :

- Dạ! Không sao đâu Má! chúng con khổ quen rồi Má à!

Hai thằng tôi dìu cụ vô nhà. Người con trai của cụ từ trong căn hầm chui ra cúi đầu lễ phép chào hai chúng tôi:

- Mời mấy anh vô nhà uống nước ạ.

Con trai cụ cũng chẳng để cho hai thằng tôi kịp hỏi han câu gì, anh ấy nói hết mất phần của thời gian quá ngắn ngủi:

- Hồi hôm nghe tiếng súng mấy anh bắn vô Đông Hà, em và mấy đứa bạn sợ quá, vội vàng buông súng, trút bỏ nón mũ chạy thục mạng về nhà từ bữa đó tới nay.

Thì ra anh con trai cụ là lính Biệt Động Quân đào binh ngay hôm 28/4 sư đoàn 308 của tôi đánh giải phóng Đông Hà.

Cô con dâu của cụ, từ trong gian bếp lệ khê bưng một mâm cơm đầy ắp thịt gà, chị để ngay ngắn trên bàn mời hai thằng tôi ăn cơm cùng với gia đình. Lâu ngày nhìn thấy miếng thịt gà thèm quá, nhưng hai chúng tôi không dám ăn, vì sợ bị kỷ luật. Hình như bà cụ hiểu ý liền nói:

- Ông nhà tui đi theo kháng chiến hồi 9 năm, bị Pháp bắt và bắn chết tại sân Đình làng ni.

Ngừng lát sau bà cụ nói tiếp:

- Nên tui luôn quý các chú Giải Phóng Quân như con tui, hai chú cứ an tâm ăn không sợ chi mô.

Tình thế thật là khó sử. May quá, anh Nguyễn Mạnh Sủng tiểu đội trưởng của hai thằng tôi vừa bước tới cửa:

- Hai cậu đi kiếm củi cho anh nuôi nấu ăn sáng nhé.

Chúng tôi chấp hành mệnh lệnh. Cảm ơn anh Sủng đã giải thoát sự mời cơm rất nhiệt tình của gia đình cụ.

Chẳng mấy chốc chúng tôi đã kiếm được một bó tay tre gai khô nộp cho anh nuôi. Ồ thì ra nhân dân đã nghe đc tin chúng tôi đi kiếm củi và họ đã quyên góp một đống củi khô to đùng cho anh nuôi nấu cơm.

Tranh thủ hai thằng tôi đi khắp xóm dưới, làng trên để khám phá, hiểu biết thêm về làng quê huyện Triệu Phong. Thì ra làng quê này là quê hương của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh trưởng Quân Đoàn 1 Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thảo nào làng quê này giầu đẹp quá. Không hề có mang một dấu tích chiến tranh. Khác hẳn các làng quê khác ở tỉnh Quảng Trị mà chúng tôi từng đã đi qua.

Tôi và Lân vô nhà tướng Hoàng Xuân Lãm. Khu nhà đối diện bên kia đường là một cây đa cổ thụ xanh rờn rợp trời bóng mát. Hai căn nhà gỗ ba gian rêu phong cổ kính mái ngói âm dương trông rất sang trọng. Ngôi nhà nằm gọn sâu trong một khuôn viên rộng lớn và sạch đẹp. Chiếc nhà ngang là nhà lưu niệm của thân phụ tướng Lãm. Chiếc nhà đối diện ngõ ra vào là nhà thờ. Tất cả vật dụng của hai căn nhà đều khảm sành sứ sơn son, thiếp vàng. Hoa văn tiết tấu tỷ mỷ cầu kỳ và rất công phu. Phía trước sân nhà thờ là hai pho tượng thân phụ tướng Lãm, vẫn còn bảo quản nguyên bọc trong túi ni lông trắng sạch.

Có một điều đặc biệt là hai ngôi nhà và cả khu khuôn viên rộng lớn trông rất gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, mặc dù ngôi nhà này hiện là vô chủ, vì từ hôm Quảng Trị đc giải phóng cho tới nay cũng đã nửa tháng trời rồi. Chứng tỏ rằng hiện vẫn có người trông nom chăm sóc chu đáo. Một điều đặc biệt nữa là, làng quê không có một gia đình nào chạy đi di tản theo quân đội Cộng Hòa như các làng quê khác ở Quảng Trị, đó là một điều hết sức ngạc nhiên. Ngạc nhiên thêm nữa là: Làng quê của Trung tướng quân đội Việt Nam Cộng Hòa. mà nhân dân lại theo cách mạng nhiều nhất trong tỉnh Quảng Trị. Thật là một điều nghịch lý. Thật là một điều chớ trêu cho tướng Lãm.

Trưa nay, cả đơn vị tôi ngồi xổm thành vòng tròn xung quanh mâm cơm nóng hổi, mùi khói cơm thơm bay nghi ngút. Mâm cơm là những xoong quân dụng, đĩa ba ngăn quân dụng. Đặt ngay ngắn giữa nền sân gạch rộng lớn nhà viên tướng Lãm. Lại một điều đặc biệt hết sức ngạc nhiên nữa là: Cả xóm thôn kéo về vây kín xung quanh sân xem bộ đội Giải Phóng Quân ăn cơm như thế nào. Trong khi đó ở mọi làng quê khác nhân dân rất sợ hãi Việt Cộng, họ không dám lại gần, họ tưởng rằng chúng tôi ác như những gì chính phủ Việt Nam Cộng Hòa da dả xuyên tạc...

Thế rồi những giọt nước mắt ngắn, nước mắt dài của các Má, các O cứ chẩy hoài, chẩy mãi. Chắc bởi các Má, các O thấy chúng tôi ăn uống khan khổ quá, toàn là những hạt muối trắng rang khô mà sao vẫn cứ thấy chúng tôi vô tư, vui vẻ ăn một cách rất ngon lành. Các Má, các O có biết đâu rằng, đã lâu rồi chúng tôi toàn ăn lương khô, uống nước suối pha loãng thay cơm, thay cháo, đâu có gạo mà nấu cơm như bữa trưa hôm nay. Lát sau mâm cơm của chúng tôi đầy ắp đủ các món thức ăn. Lâu lắm rồi hôm nay đơn vị tôi mới đc thưởng thức một bữa cơm có nhiều món ăn ngon đến lạ. Ăn xong anh nào anh ấy cứ đỏ mọng cả đôi môi, xít xoa luôn trong câu nói: "cay quá, cay quá". Chẳng là bộ đội dân Miền Bắc ngày ấy mấy ai biết ăn cay. Mà lại là món ăn quen thuộc của người dân Trị -Thiên ớt bỏng đôi môi.

Đêm nay chúng tôi lại tiếp tục hành quân về thị xã Quảng Trị.

Tạm biệt bà con quê hương Triệu Phong giầu lòng mến khách! Tạm biệt nơi đây có nhiều ấn tượng tốt đẹp nhất với chúng tôi!

Triệu Phong Quảng Trị mãi mãi không bao giờ quên!!!

          Theo Trái Tim Người Lính