Hồi ức lính

Trần Đăng Tựa

10/09/2021 13:19

Theo dõi trên

Hôm nay là ngày kỷ niệm 49 năm ngày nhập ngũ của tôi 09/9/1972 – 09/9/2021. Giờ đã bước sang ngày mới rồi mà trằn trọc mãi không ngủ được. Nghĩ đến ngày này bao kỷ niệm lại ùa về trong tôi. Nhớ lắm ngày đó tôi còn là chàng trai mới lớn măng tơ...

hoi-uc-linh-1-1631249116.jpg

Tháng 10 năm 1972, tôi mới tròn mười tám tuổi. Nếu không có gì thay đổi khoảng tháng mười hai năm đó tôi lên đường nhập ngũ. Vào trung tuần tháng tám, có ông anh người nhà bên ngoại anh là cán bộ quân lực của trường kỹ thuật thông tin về lấy quân bổ sung. Biết được tin như vậy bốn anh em cùng làng ngoài tôi còn có Cường, Tô, Tân (Tân sau này cùng tôi vào trung đoàn 49) viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ.

Tôi còn nhớ vào buổi tối ngày đầu tháng chín, anh Na người làng tôi đang công tác dưới xã dúi cho tôi hai cái giấy và bảo: "chú em cầm lấy giấy lệnh nhập ngũ còn đây là giấy quyết định kết nạp vào đoàn". Nhận được giấy tôi mừng quá thế là giờ mình đã là đoàn viên rồi không phải phấn đấu nữa. Ngày xưa chưa là đoàn viên mọi người đi sinh hoạt ngồi ở nhà chán lắm. Tôi cầm giấy gọi nhập ngũ đưa cho thầy tôi (quê tôi ngày xưa thường gọi bố, mẹ là thầy u) và bảo con đi bộ đội thầy ạ. Thầy tôi lặng lẽ cầm giấy xem ra vẻ cụ không bằng lòng vì tôi giờ đã là lao động chính... Thế rồi ngày nhập ngũ đã đến, chiều ngày mùng tám thầy tôi thịt một con ngan to nhất đàn làm cơm ăn để mai tôi đi. Lại nói thêm đây là đàn ngan mà ba đứa em tôi ngày nào thay nhau đi học về là vác cuốc vào bãi để bắt giun nuôi ngan, làm gì có thóc gạo mà nuôi. Vì ngày đó đói lắm toàn ăn độn ngô ,khoai. Tôi còn nhớ đến bữa thầy tôi thường gạt những hạt cơm dính vào củ khoai thêm vào bát cho cô em gái vì em tôi sợ ăn khoai lắm... Tối hôm đó bà con họ hàng đến chơi rất đông. Ai cũng chúc tôi đi manh khỏe hoàn thành nhiệm vụ và còn cho tôi tiền. Người một hào, người hai hào, ai nhiều thì cho năm hào. Tôi vẫn nhớ người cho tôi tiền nhiều nhất là chú em con ông cậu cùng xóm là giáo viên cấp ba cho tôi năm đồng...

Sáng hôm sau, tôi dậy hơi sớm đánh răng rửa mặt chuẩn bị một số thứ trong đó có mấy tập giấy pô luy và một cây bút máy Trường sơn anh tôi cho đút vào túi sách để mang đi để sau này viết thư. Rồi tự nhiên tôi ra đứng giữa sân tần ngần ngắm nhìn ngôi nhà thân yêu rồi nghĩ đến thầy u tôi và ba đứa em tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Lần đầu tiên từ khi tôi lớn, tôi đã khóc. Vì chỉ lát nữa tôi phải xa ngôi nhà thân yêu và thầy u tôi cùng các em. Chiến trường thì vẫn còn rất ác liệt không biết liệu có được quay về nhà nữa không...

Khoảng bảy giờ sáng ngày mùng chín chúng tôi lên đường. Vì lấy quân bổ sung các gia đình phải tự đưa đi bằng phương tiện xe đạp. Đơn vị đóng ở huyện Hiệp hoà cách nhà khoảng năm mươi cây số. Đứng trên đê tôi nhìn thấy thầy u tôi và rất đông cả trẻ con, người lớn ra tiễn chúng tôi. Ngồi trên xe đạp do anh ruột tôi đèo, tôi ngắm nhìn làng Ngọ xá quê tôi trước lúc đi xa. Nơi chôn rau cắt rốn ,nơi chấp cánh cho tôi lớn lên bước vào đời trở thành anh bộ độ...

Khoảng chín giờ sáng, anh em tôi đi qua thị xã Bắc ninh vừa đến làng Thổ hà thuộc huyện Việt yên nổi tiếng về rượu Vân nấu bằng sắn thì đúng lúc máy bay Mỹ ném bom cầu Đáp Cầu bom đạn nổ ầm ầm sợ quá hai anh em quăng xe đạp chay xuống trệ đê để nấp khoảng mười lăm phút yên tĩnh hai anh em tôi lại đi tiếp

Khoảng hai giờ chiều thì đến đơn vị. Hình ảnh đâu tiên đập vào mắt tôi là doanh trại đơn vị ở rải rác các làng trong xã, nhà cửa lợp lá cọ, trát vách, trong nhà có dãy giường một được trải chiếu chăn màn gấp nếp gọn gàng để hàng lối thẳng băng rất đẹp. Tối hôm đó chúng tôi được phát một chiếc ghế gỗ ra sân ngồi họp ,ngồi họp tôi nhìn lên trời thấy hàng vạn ngôi sao nhấp nháy lòng tôi sao nhớ nhà thế nhớ lắm vì có lẽ lần đầu tiên tôi xa nhà tôi hình dung giờ này thầy tôi đang nằm trên cái chõng tre ngoài sân phe phẩy cái quạt mo cho mát, u tôi đang lúi húi dưới bếp vần nồi cám lợn mấy đứa em chắc chúng đang chụm đầu dưới ánh đèn dầu lù mù học bài... Hai ngày sau chúng tôi mới được nhận quân trang mặc vào tôi cảm thấy chững chạc hắn ra gắn trên ve áo là quân hàm binh nhì màu đỏ một ngôi sao màu trắng nổi bật trông oai ra phết .Sau ba tháng huấn luyện chúng tôi chính thức vào hoc chuyên môn là lớp kỹ thuật nguồn điện, ngoài học tập ra tối đến chúng tôi tự giác rèn luyện hành quân trên đoạn đường dài năm cây số ngày đầu đi mượn nhà dân một hòn cay cho vào ba lô dần là hai hòn sau ba hòn, sau này khi vượt Trường sơn mới thấy hết giá trị của những ngày tập luyện hành quân đeo cay (cay là vôi trộn sỉ than để xây nhà). Do tình hình chiến trường đòi hỏi chín tháng chúng tôi đã hoàn thành khóa hoc, học song trong lúc chờ đợi phân công nhiệm vụ chúng tôi ngoài học tập chính trị cán bộ đông viên lên giây cót tinh thần chuẩn bi vào chiến trường, ngoài ra còn phải tập hành quân đi bộ đường dài mấy chục cây một ngày. Rồi ngày đó đã đến chúng tôi nhận được quyết định đi B cả trung đội lấy có mười người trong đó có tôi cùng Tân, phúc, Sướng, Huân sau này vào 49, nhận lệnh song chúng tôi đi nhận quân trang nhiều thứ lắm ngoài quần áo Chăn màn còn có túi thuốc cứu thương đường, sữa ruốc bông và một cái xà cột đen để đựng cà lê, mỏ lết, đồng hồ đo điện đeo vào trông oai lắm anh nào là tổ trưởng tổ ba người được phát thêm một con dao găm liên xô và một bật lửa Trung Quốc vì lính kỹ thuật không có súng, tất tật mọi thứ được cấp phát để vào chiến trường toàn đồ Trung Quốc từ cái túi để vắt cơm đến cái kim sợi chỉ vv phải thừa nhận trong chiến tranh Trung Quốc giúp mình nhiều thật...

Năm giờ chiều sau khi nhận lệnh chuẩn bị đầy đủ mọi thứ chúng tôi Lên xe chuyến đó có khoảng bốn mươi người cùng đi một đợt ngoài thợ nguồn điện còn có lính Tải ba, Tiếp sức, thợ sửa chữa máy vô tuyến, lính kỹ thuật dây trần vv. Khoảng tám giờ tối chúng tôi đến một nơi nghe nói đây là ga Thường tín vào tới trạm giao liên mỗi thằng được phát hai cái bánh mì sau đó đưa vào nhà dân để ngủ sáng mai lên tàu đi vào Vinh vào nhà dân trời tối như mực dưới ánh đèn dầu lù mù bác chủ nhà chỉ giường cho chúng tôi nằm anh bạn cùng đi người Hải phòng mệt quá do say xe lăn ra ngủ luôn còn tôi vốn tính sạch xẽ lấy khăn mặt và bàn chải đi đánh răng lần mò ra đầu hồi nhà quờ quạng thấy có vại nước tôi lấy bát sắt ăn cơm cúi xuống múc nước đánh răng, rửa mặt rồi đi ngủ ,sáng hôm sau báo thức dậy để tiếp tục hành quân tôi lại ra vại nước tối qua để rửa mặt, ối trời ơi tôi giật mình vại nước dưới toàn cua với ốc bò lổm ngổm lai còn đầy dong rêu tôi sợ quá lợm giong tí thì ói, đầu tôi thoáng nghĩ mới ở miền bắc mà đã khổ thế này không biết vào chiến trường thì khổ thế nào đây liệu mình có chịu nổi không.

Sáng hôm đó sau khi ăn sáng sơn chúng tôi lên tàu khoảng tám giờ tàu chuyển bánh một hồi còi dài vang lên con tàu dùng mình chuyển bánh cảnh làng quê tiêu điều, những sân ga nhỏ bé vắng tanh, những cánh đồng cỏ ngập nước mênh mông thật đìu hiu lần lượt trôi qua. Trong lúc tàu chạy qua một thi trấn nhỏ mấy anh bạn vội vàng mở ba lô lấy những lá thư viết sẵn vứt xuống đường với hy vọng mong manh nhờ người gửi giúp vào bưu điện ,thấy vậy tôi và một số anh em lấy giấy bút tranh thủ viết nhưng do tàu dung lắc không Sao viết được tôi đành cất giấy bút vào ba lô. Đến ga Thanh hóa trời đã tối chúng tôi xuống trạm giao liên gần ga ăn tối, ăn song Lên tàu ngồi chờ đến giờ tàu chay bỗng nhiên có mấy người cả đàn bà con nít mang bánh chưng lên bán vì ai cũng có tiền nên mỗi người mua vài cái để đêm đói thì ăn, tàu chuyển bánh trong toa tàu im lặng mọi người tranh thủ ngủ vì cả ngày ngắm cảnh chuyện trò giờ đã mệt trong không gian im lặng tiếng người chỉ còn tiếng bánh tàu nghiến trên đường day ken két thi thoảng xen lẫn tiếng hú của còi tàu .khoảng nửa đêm mọi người tỉnh giấc thi nhau bóc bánh chưng vừa ăn ôi thôi bánh toàn lá gạo có rất ít gạo nếp gì mà toàn gạo tẻ không sao ăn nổi người lầm bầm ca thán mấy thằng bạo mồm chửi vung rồi vứt hết bánh ra ngoài tức quá tiếng chửi càng ầm ĩ của chúng tôi rồi dần bị át bởi tiếng sình sịch rất to của đoàn tàu vào đêm tối mênh mông.

hoi-uc-linh-2-1631249240.jpg
Tác giả thời trai trẻ

Sáng hôm sau chúng tôi có mặt tại thành phố Vinh, một thành phố trong chiến tranh tan hoang đổ nát đường phố loáng thoáng người qua lại, thi thoảng có đoàn xe quân sự chạy qua, trong lúc ngồi chờ người ra dẫn vào trạm giao liên, tôi lững thững đi ra ngoài qua mấy khu phố thấy nhà máy điện Vinh han rỉ nhìn Lên ổng khói vẫn thấy làn khói mỏng mảnh yếu ớt bay lên trời cao chứng tỏ nhà máy vẫn còn sống vẫn còn thi gan với bom đạn Mỹ. Sau đó chúng tôi hành quân vào tram giao liên lần đầu tiên tôi đặt Chân Lên quê hương xứ Nghệ, đường làng toàn cát sau cơn mưa rất sạch quanh làng toàn cây phi lao nhà cửa thâm thấp cạnh là những dãy hàng dào dâm bụt cao thấp có hoa lá xen lẫn. Ấn tượng đầu tiên làm tôi nhớ nhất đó là giọng nói của cô gái nuôi quân giọng nói nhẹ nhàng với những từ mô tê răng rứa làm chúng tôi ôm bụng cười mà chả luận ra là gì sau mười ngày chúng tôi ở đó mới hiểu được phần nào giờ với tôi thì đơn giản rồi. Tôi được ở nhà một anh chị có ba đứa con bé lít nhít đứa nào cũng ở trần chỉ mặc quần trừ khi đi học mới mặc áo nhưng các cháu ngoan và lễ phép lắm. Cô gái nuôi quân tôi gặp hôm đầu lại ở nhà cạnh nhà tôi em có nước da trắng mái tóc buông dài thân hình gọn gàng trong bộ quân phục trông rất đẹp, ánh mắt nụ cười rất có duyên chỉ có vài ngày chúng tôi quen nhau cứ hết giờ nhất là buổi tối trước khi đi sinh hoạt em hay sang bên nhà anh chi chủ nhà gặp tôi nói chuyện, mỗi khi xuống nhà ăn chúng tôi hay liếc mắt nhìn nhau những ánh mắt trìu mến hình như có cả tình yêu thương làm tôi xốn sang trong lòng mỗi khi gặp em.

Sau mười ngày chúng tôi Lên đường hành quân vào Quảng bình, trước khi đi tối hôm đó chả hiểu sao tự nhiên chúng tôi lại gặp nhau trời thì tối bên đầu nhà nơi tôi ở, lần đầu tiên đứng cạnh người con gái tôi hồi hộp quá run bần bật nói không ra hơi, ấy thế mà chả hiểu lúc đó có động lực gì mà tôi quàng tay vào vai em, mùi thơm của bồ kếp trên mái tóc em quyến rũ làm sao, tay tôi đặt vào bờ vai em chưa kịp kéo em lại cho sát hơn thì tôi giật mình một ánh đèn pin lóe lên một giọng nói đàn ông nặng chịch giọng khu bốn của ông cán bộ trạm trưởng. (Tối như ri tụi bay còn đứng làm chi ở đây tất cả về hết), nghe thấy vậy hai đứa chúng tôi vùng chạy mỗi đứa về mỗi ngả... Sau này có dịp trong chuyến đi về Cửa lò tôi ghé thăm anh chi chủ nhà nghe chị nói o Mây (em tên là Mây) yêu chú lắm đó ngày nào sau khi chú đi sang chơi cũng nhắc đến chú, sau khi ra quân o đó đi học sư phạm là cô giáo day ở trường làng giờ o đã về hưu rồi nghe nói đi bế cháu đâu ngoài Quảng ninh, Hải phòng chi đó. Cảm ơn chị, chị đã nhắc đến em làm cho tôi nhớ mãi một mối tình không bao giờ quên... Còn nữa hẹn gặp lại, cảm ơn các bạn đã quan tâm chia sẻ với tôi Nhân kỷ niệm 49 năm ngày nhập ngũ của tôi.

Theo Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Hồi ức lính" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn