Đất ơi! Thân thương đến thế là cùng! Một năm hai vụ lúa xen với vụ màu. Thóc lúa ngô khoai nuôi ta khôn lớn thành người. Tất cả đều từ đất mà ra.
Vụ chiêm, sau khi cày bừa xong. Lội xuống ruộng cấy. Đất mịn màng mát lịm dưới bàn chân như ru ta vào đời vậy.
Tôi thuộc làu từng thửa đất quê tôi, từ bờ xôi ruộng mật đến những chân chua phèn nổi váng. Những đồng Moi, đồng Cả, đồng Lầm...Xứ đồng Moi bờ xôi ruộng mật, đất màu mỡ bở tơi. Trồng khoai hay trồng rau là tuyệt nhất, xứ đồng Cả hơi chua chỉ trồng ngô là thích hợp. Tôi yêu, tôi nhớ những xứ đồng người ruột thịt của tôi vậy. Ngay cả trong những cơn mơ, những xứ đồng ấy cứ lần lượt hiện về.
Và thú thật, có những lúc lòng đau khôn tả khi nhìn thấy những Vi la, Building mọc lên sững sững một cách vô duyên giữa cánh đồng xanh mướt. Tôi chỉ biết thở dài chứ biết làm gì được nữa.
Xem thêm: Cát san lấp TPHCM
Tôi thích vụ đông cày ải, từng thớ đất cứ lần lượt bật tung theo bước chân trâu. Cày tám cắt sáu. Những thớ đất vồng lên mới lực lưỡng làm sao!
Phải năm nỏ ải, báo hiệu một mùa vàng trĩu bông. Cả cánh đồng trắng tinh màu đất. Trẻ trâu nô đùa chơi trò đánh trận, cũng lập chiến hào bằng đất cày xếp cao. Hai bên " bắn" nhau túi bụi. Vui, vui lắm. Biết thuở nào quên.
Đổ nước ải mới thú vị vô cùng ! Cả cánh đồng mênh mông trắng xóa. Đất lại mịn màng dưới chân ta như bao đời vẫn vậy.
Tôi nâng niu thớ đất vừa cày. Hít hà không biết chán. Một mùi hương mặn mòi bình dị đến muôn đời.
Đất ơi!
Theo Chuyện Làng Quê