Lần này gặp chị Vũ Minh Nghĩa tại Hà Nội, chị từ Sài Gòn bay ra dự sự kiện Thư viện Quân đội phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt - Nga tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Đặc công, Biệt động Sài Gòn - tinh nhuệ và táo bạo” phiên bản tiếng Nga của nhà văn Nguyễn Quang Chánh.
Trong phần giao lưu, chị Vũ Minh Nghĩa (Chính Nghĩa) - nguyên chiến sĩ Biệt động thành Sài Gòn, người con gái duy nhất tham gia trận đánh Dinh Độc Lập rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân 1968 - xúc động kể lại:
"Đơn vị chúng tôi nhận 3 nhiệm vụ: trực tiếp chiến đấu, cứu thương và kêu gọi binh sĩ đối phương đầu hàng. Dù khó khăn ngoài sức tưởng tượng, nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng."
Bà cho biết, việc tác phẩm được dịch sang tiếng Nga khiến bà xúc động vì "thế hệ mình được bạn bè quốc tế hiểu và trân trọng".

Nữ Biệt động Sài Gòn duy nhất đánh Dinh Độc Lập
Con đường đến với cách mạng của bà Nghĩa có lẽ bắt đầu từ những trưa chăn bò. Thực chất, đó chỉ là lớp ngụy trang để bà đưa cơm đến các chiến sĩ trú ẩn trong chiến khu.
Năm 1964, hình ảnh Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn đã "nung nấu" ước mơ trở thành chiến sĩ Biệt động Sài Gòn của bà.
Khi đó bà 17 tuổi, luôn mong được hoạt động ở đô thị và thực hiện nhiệm vụ giống các đàn anh.
Đạt nguyện vọng nhưng gặp nhiều khó khăn vì còn thiếu sót, bà Nghĩa vẫn không chùn bước, liên tục cố gắng luyện tập:
"Nhiều hôm tôi muốn bỏ cuộc đến bật khóc. Nhưng có đồng đội và cô chú ở cơ sở động viên, tôi liền nghĩ mình làm được, gì đâu mà phải rơi nước mắt."
Nhờ chính sự cố gắng ấy, bà Nghĩa trở thành "Chiến sĩ Tên lửa", với ý nghĩa "người giao liên nhanh và chính xác như mũi tên lửa".
Năm 1968, bà được đích thân Đội trưởng Tô Hoài Thanh giao nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập. Lần đầu cầm súng, lại còn là nữ chiến sĩ duy nhất trong đội, bà bỏ mặc những lo âu, dũng cảm bước ra chiến trường.
"Một địa điểm quá lớn đối với đội 15 người nên ai cũng lo lắng. Nhưng chúng tôi đều đồng lòng, quyết hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng hy sinh cho Tổ quốc" - bà Nghĩa chia sẻ.
Sau khi đọc lời tuyên thệ, bà cùng Đội 5 Biệt động Sài Gòn tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, chiến đấu với hàng trăm quân địch suốt 2 đêm 1 ngày. Vừa chiến đấu vừa cứu thương, trong khói lửa bom đạn mịt mù, bà Nghĩa không chỉ chứng kiến sự tàn bạo của quân địch mà còn phải nhìn các đồng đội đau đớn ngã xuống.
Dù đau thương nhưng bà và những chiến sĩ khác phải nén lại, tiếp tục chiến đấu vì dân, vì nước. Tuy hoàn thành tốt mục tiêu đề ra nhưng 8 chiến sĩ hy sinh, 7 người còn lại, trong đó có bà Nghĩa, đều bị thương và bị bắt giam.

"Xứng đáng là anh hùng"
Từ giây phút bị địch bắt giam, bà Nghĩa, khi đó 21 tuổi, phải chôn vùi tuổi thanh xuân sau song sắt, giữa bốn bức tường và những trận đòn roi. Liên tục bị tra tấn ở các nhà tù; từ Tổng nha Cảnh sát đến Thủ Đức, Tân Hiệp, Biên Hòa; bà vẫn không hé một lời, tuyệt đối trung thành với đất nước.
Đến khi Hiệp định Paris được ký kết, năm 1974, bà Nghĩa được trao trả tại sân bay Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) trong tình trạng bị thương nặng ở chân, đi lại khó khăn, cần người hỗ trợ.
Sau khi chữa trị, bà tiếp tục cống hiến cho cách mạng và Tổ quốc, với vị trí là chiến sĩ thuộc Phòng Tình báo Miền.
Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, bà tiếp tục là nữ chiến sĩ duy nhất trong đội nhận lệnh tham gia đánh Dinh Độc Lập.
Nhưng khi đang trên đường hành quân thì nhận tin chính quyền Sài Gòn tuyên bố đầu hàng, đất nước được giải phóng.
Tại khoảnh khắc đó, bà Nghĩa rất vui vì hạnh phúc đến với toàn dân nhưng cũng tiếc cho những người đã phải ngã xuống.

Đối với Thành Đô, bà Chính Nghĩa xứng đáng là một anh hùng vì khó có một người phụ nữ nào dám nhận nhiệm vụ đánh vào Dinh Độc Lập hai lần. Bà là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn anh hùng thầm lặng.
Bà Chính Nghĩa có tên thật là Vũ Minh Nghĩa, sinh năm 1947, tại huyện Củ Chi, TP.HCM.
Gia đình bà có 8 người anh chị em đều tham gia cách mạng. Ngoài bà, còn có 2 người khác là chiến sĩ Biệt động Sài Gòn.
Chồng bà là ông Nguyễn Thanh Xuân (hay còn gọi là Bảy Bê), người đã dẫn dắt bà trong những năm đầu ở Đội 5 Biệt động Sài Gòn. Ngày 9/10/2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Biệt động thành Sài Gòn Nguyễn Thanh Xuân (tự Bảy Bê).
Bà lấy bí danh Chính Nghĩa nhằm nhắc nhở về lý tưởng của bản thân: dù trong mọi hoàn cảnh, phải luôn chính trực và bảo vệ chính nghĩa.
Luôn sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc nhưng bà Chính Nghĩa chỉ xem "đóng góp của mình như một hạt cát nhỏ bé trước biển lớn cha anh".
Bây giờ sống trong thời bình, bà Nghĩa vẫn thường đến Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, phần để ôn lại kỷ niệm xưa, phần nhằm giao lưu về lịch sử Việt Nam và lan tỏa tinh thần yêu nước đến khách tham quan.

Những ngày tháng 7, cả nước kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tại Công viên Lê Thị Riêng, Đảng, Nhà nước và Quân đội đang tổ chức tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Hy vọng sẽ tìm được đầy đủ hài cốt các liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân, trong đó có các đồng đội và Thủ trưởng Tô Hoài Thanh, Đội trưởng Đội 5 của chị Chính Nghĩa, đã hy sinh trong trận đánh Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân năm 1968. Trong những lần trả lời báo chí và giao lưu, chị vẫn kể lại câu chuyện ấy với sự nghẹn ngào trong nước mắt.