Chuyện làng - Chuyện phố: “Quan tham” bị lộ !

Chiều thu cuối phố, quán nước đầu làng hôm nay đông khách hơn thường lệ. Chẳng phải có trận bóng hay chuyện cưới xin, cũng chẳng phải giá vàng lên xuống gì ghê gớm. Người ta ngồi với nhau, chén trà nóng đặt bên đĩa kẹo lạc, câu chuyện cứ xoay quanh hai chữ mà nghe vừa nặng vừa buồn: “Quan tham” bị lộ!
dt1a-tn1c-1789913758.png
Tranh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Ông Năm đặt chén trà xuống bàn, hỏi:

- Các ông đã nghe chuyện ông Nguyễn Huy Ngọc chưa?

- Chuyện Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế ấy à?

- Chứ còn ai!

Một ông khác chen vào:

- Nghe nói ông ấy cùng ông Lê Đình Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam về tội “Nhận hối lộ”.

- Ừ. Bộ Công an nói hai người bị cáo buộc nhận hối lộ với số tiền lớn. Nhưng cụ thể bao nhiêu thì cơ quan điều tra chưa công bố.

Bà bán nước đang rót trà, chợt buông một câu:

- “Số tiền lớn” là lớn đến mức nào nhỉ?

Cả bàn cười khẽ.

Ông Sáu vuốt cằm:

- Đừng vội đoán. Chuyện tiền nong trong vụ án phải để cơ quan điều tra làm rõ. Dân mình chỉ nên biết đến đâu nói đến đó, kẻo cái miệng chạy nhanh hơn pháp luật thì phiền.

Câu chuyện tưởng thế là dừng, nhưng không.

Ngày 16/9/2026, Ban Bí thư quyết định khai trừ ông Nguyễn Huy Ngọc ra khỏi Đảng.

Quán nước lại xôn xao.

Theo kết luận của Ban Bí thư, ông Ngọc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm được xác định gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm dư luận bức xúc và ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị công tác.

Ông Tư nghe xong, thở dài:

- Làm cán bộ đã khó. Làm cán bộ cho tử tế còn khó hơn.

- Vì sao ?

- Vì chức càng cao thì cái ghế càng lớn, mà trách nhiệm cũng phải lớn theo. Chứ nếu chỉ muốn hưởng cái quyền mà quên mất cái trách nhiệm thì sớm muộn gì cũng có ngày phải trả giá.

Người ta nhìn lại con đường công tác của ông Ngọc mà không khỏi ngẫm ngợi.

56 tuổi, phần lớn thời gian làm việc trong ngành y tế Phú Thọ. Từ trưởng khoa, Phó giám đốc rồi Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ông tiếp tục giữ cương vị Phó giám đốc, Giám đốc Sở Y tế trong nhiều năm. Tháng 10/2024, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Sáp nhập với hai tỉnh liền kề thành tỉnh Phú Thọ mới, ông Ngọc được chỉ định làm Phó chủ tịch tỉnh này tiếp. Cuối năm 2025, ông được phong học hàm Giáo sư ngành Y học, là người đầu tiên của tỉnh được phong học hàm cao quý này!.

Ông Bảy nghe đến đây, lắc đầu:

- Người ta cứ bảo đường quan lộ dài rộng. Nhưng tôi thấy cái đáng quý nhất của một người cán bộ không phải là đi được bao xa trên con đường ấy, mà là đi đến đâu cũng giữ được mình.

- Nói thì dễ.

- Đúng. Nhưng đời người có những thứ càng dễ nói càng khó làm: Giữ mình, giữ danh dự, giữ lòng tin của người khác.

Bà bán nước bỗng góp chuyện:

- Người thầy thuốc còn có câu “lương y như từ mẫu”. Cán bộ cũng vậy thôi. Có quyền trong tay thì càng phải biết sợ cái quyền của mình làm người khác khổ.

Mọi người im lặng.

Ngoài đường, một chiếc xe máy chạy qua, tiếng động cơ kéo dài rồi mất hút.

Chuyện ông Nguyễn Huy Ngọc cũng khiến dân làng nhớ tới một vụ án khác từng gây nhiều chú ý: Vụ ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ.

Ông Lê Duy Thành đã bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn. Theo thông tin được công bố, ông Thành đã nộp hơn 20 tỷ đồng và 1,3 triệu USD để khắc phục hậu quả; tại cấp phúc thẩm cuối năm 2025, mức án của ông được giảm từ 12 năm xuống 8 năm 6 tháng tù.

Nhưng câu chuyện về tiền lại có một diễn biến khiến dư luận chú ý: Sau khi đối chiếu nghĩa vụ thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án hoàn trả cho ông Thành hơn 21,3 tỷ đồng và 330.000 USD tiền nộp vượt.

Bởi tại các phiên tòa, Hội đồng xét xử cho biết cơ quan điều tra đã tạm giữ của ông Thành 1,63 triệu USD và hơn 41 tỷ đồng. Đây là số tiền gia đình ông chủ động nộp và cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét nhà riêng. Số tiền này nhiều hơn số tiền ông Lê Duy Thành phải thi hành án. Số dôi dư tính cả USD quy đổi là hơn 30 tỷ đồng, ông Thành được trả lại.

Ông Năm tròn mắt:

- Thế là thế nào? Đã thu rồi lại trả?

Ông Sáu cười:

- Thì pháp luật phải rạch ròi. Tiền nào phải thi hành án thì xử lý. Tiền nào nộp vượt mà không thuộc diện phải tịch thu thì phải hoàn trả. Không thể cứ thấy tiền nằm trong tài khoản tạm giữ là coi tất cả đều thành tiền sung công.

- À, ra vậy!

Ông Tư tiếp lời:

- Nhưng chuyện đáng nói vẫn là những con số. Hàng chục tỷ đồng, rồi hàng trăm nghìn, hàng triệu USD... Người dân nghe mà không khỏi đặt câu hỏi.

Bà bán nước chậm rãi:

- Một người làm cán bộ mà số tiền liên quan đến vụ án lên tới hàng chục tỷ, cả triệu đôla. Lương cán bộ có cao đến mấy thì những con số ấy vẫn khiến người ta phải đặt câu hỏi: Tiền ở đâu ra ?

Ông Sáu gật đầu:

- Đúng. Và cũng vì thế mới cần điều tra, truy tố, xét xử theo pháp luật. Không thể lấy sự tò mò của dư luận thay cho chứng cứ.

Có người hỏi:

- Sao người ta đã có chức vụ, có danh tiếng rồi mà vẫn tham ?  Không kinh doanh buôn bán, chỉ có lương công chức, ngoài số thi hành án còn được trả lại tiền “khủng” mà chứng minh nguồn thu mập mờ, khó thuyết phục, thì đó vẫn là “tiền bẩn”. Ra tù vẫn xúng xính tiêu pha những đồng tiền đó cũng chẳng còn ra thá gì nữa ?

Ông Bảy cười buồn:

- Thế mới là đi lên từ “cán bộ thuế”, có học vị “TS kinh tế" ? Có lẽ vì lòng tham chẳng biết đọc bảng lương, ham tiền làm lu mờ tất cả ?

Cả quán cười ồ !

Ông nói tiếp:

- Lương bao nhiêu thì vẫn có người thấy chưa đủ. Quyền có đến đâu vẫn có người muốn thêm. Cái đáng sợ không phải là thiếu tiền, mà là có rồi vẫn muốn hơn người khác.

Cựu chiến binh Đông Na ngồi im từ đầu câu chuyện đến giờ bỗng lên tiếng:

- Tôi đã qua “tuổi xưa nay hiếm” mới hiểu một điều. Người nghèo có khi chỉ sợ mất tiền. Người có chức có quyền mà để lòng tham dẫn đường thì có ngày mất nhiều thứ hơn tiền.

- Mất gì ?

 Mất chức. Mất danh. Mất lòng tin. Và có khi mất cả sự bình yên của gia đình !

Ông ngừng một lát rồi nói:

- Tiền bất chính có thể bị thu hồi. Chức vụ có thể bị bãi bỏ. Bản án, nếu có, thì đến ngày cũng thi hành xong. Nhưng cái tiếng “quan tham” ô nhục một khi đã gắn vào tên tuổi thì chẳng dễ gì bóc ra.

Câu nói rơi xuống giữa quán nước.

Không ai cười nữa.

Cũng cần nói cho rõ: Ông Nguyễn Huy Ngọc hiện đang trong quá trình tố tụng. Việc bị khởi tố, tạm giam về tội “Nhận hối lộ” là bước tố tụng, không đồng nghĩa với việc tòa án đã ra phán quyết có tội. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của các bị can và những người liên quan, đồng thời thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Nhưng ở một nghĩa khác, quyết định kỷ luật khai trừ Đảng của Ban Bí thư đối với ông Nguyễn Huy Ngọc đã cho thấy một điều rất rõ: Chức vụ càng cao thì yêu cầu về trách nhiệm, đạo đức và nêu gương càng lớn.

Đầu làng, cuối phố, người dân có thể không nhớ hết một cán bộ từng ký bao nhiêu văn bản, dự bao nhiêu cuộc họp, ngồi trên chiếc ghế nào.

Nhưng họ nhớ rất lâu một người đã sống thế nào ?

Chiều đã chuyển sang tối.

Bà bán nước thu dọn chén bát. Ông Năm đứng dậy, kéo lại chiếc ghế cho ngay ngắn.

Ông Tư chợt nói:

- Thôi, về thôi các ông ạ. Mai còn đi làm.

Đi được vài bước, ông quay lại, như nói với mọi người mà cũng như tự nói với mình:

- Làm quan một đời, tiền nhiều đến mấy cũng chỉ là chuyện của một đời. Nhưng giữ được chữ “sạch” mới là thứ để lại cho đời sau. Còn nếu vì lòng tham mà để rơi mất chữ “liêm”, thì có khi cả đời ngồi trên ghế cao cũng chẳng đủ để ngẩng đầu.

Con phố lên đèn.

Quán nước khép cửa.

Câu chuyện “quan tham” bị bại lộ cũng tạm lắng xuống.

Nhưng có những câu chuyện không khép lại khi quán nước đóng cửa.

Bởi sau những con số hàng triệu, hàng tỷ đồng là một câu hỏi lớn hơn tiền bạc:

- Khi một người được trao quyền lực để phục vụ Nhân dân mà quyền lực ấy bị biến thành lợi ích riêng, thứ bị lấy đi cuối cùng không chỉ là tiền của Nhà nước - mà là lòng tin của người dân.

Và tiền mất có thể kiếm lại.

Nhưng danh dự một khi đã hoen ố, biết lấy gì mà mua lại ?

V.X.B