Con về!
tìm từng kí ức
thấy dáng cha tạc vào thớ đá
mặc vết thương loang lổ
vẫn hiên ngang nhằm thẳng quân thù
Con về!
tìm từng thớ đất
thấy mẹ đang chăm sóc thương binh
căn hầm chao đảo
mặt đất chằng chịt vết thương ứa máu
Em về!
tìm từng thớ cây
thấy tiếng chị vọng về từ sâu thẳm
“đừng uống nước đồng chí ơi…”
liệt nữ trung kiên
Anh về!
tìm từng con đường
con đường nào em đã đi qua
nghiêng nghiêng vành nón tai bèo
bàn tay nắm chặt hương đồng
Hòn Đất vết thương chiến tranh
kéo da non dài trong kí ức
khắp nẻo đường mây trắng tụ về đây
nếp nhăn gầy
đau đáu…ngày xưa