Lang Sơn: Vụ“rút ruột” tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ là "tham ô tài sản"

Gần 7 tỷ đồng tiền công đức ở Đền Công đồng Bắc Lệ (Lạng Sơn) bị cáo buộc “rút ruột”. Một số tiền lớn. Nhưng cái lớn hơn là cú tát vào lòng tin của những người đã cúi đầu đặt tiền nơi cửa Thánh.

 

img-7442-1783439661.jpeg
Hình minh hoạ. Nguồn: Interne

Đền Công đồng Bắc Lệ là điểm sinh hoạt tín ngưỡng có tiếng ở Lạng Sơn. Người dân, du khách thập phương về đây lễ Mẫu, cầu bình an, cầu sức khỏe, cầu tài lộc. Họ đặt tiền vào hòm công đức với một niềm tin: đồng tiền ấy sẽ được dùng cho việc hương khói, tu bổ, bảo vệ di tích và duy trì sinh hoạt tín ngưỡng. Niềm tin ấy đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Theo đó, ngày 7/7/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về tội “Tham ô tài sản”, liên quan đến hành vi biển thủ tiền công đức tại Di tích đền Công đồng Bắc Lệ (đền Bắc Lệ), thuộc xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Số tiền bị cáo buộc bị chiếm đoạt lên tới gần 7 tỷ đồng. Trong số các bị can có cả những người từng và đang giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, cùng một số cá nhân thuộc Ban Quản lý di tích.

Đây không phải chuyện thất thoát thông thường. Càng không thể gọi nhẹ là sai sót nghiệp vụ. Nếu cáo buộc được chứng minh, đó là hành vi lợi dụng chức trách để chiếm đoạt tiền của cộng đồng. Khoản tiền ấy không đến từ ngân sách, mà đến từ lòng thành của người dân. Có người công đức nhiều. Có người công đức ít. Nhưng tất cả đều gửi vào đó một sự tin cậy.

Tiền công đức không phải tiền vô chủ. Người dân và du khách đi lễ là chủ thể của niềm tin ấy và họ có quyền đòi hỏi sự minh bạch. Họ không yêu cầu ban quản lý báo cáo từng nén nhang, từng lít dầu, nhưng họ có quyền biết tiền của cộng đồng không bị biến thành của riêng. Vụ việc này vì vậy không chỉ là một vụ án. Nó là một cảnh báo.

Trước vấn đề này, thủ nhang một ngôi đền ở Hà Nội, đồng thời là Phó trưởng tiểu ban quản lý của đền, cho rằng đây là việc phải lên án. Bởi đó là tiền tấm lòng của du khách. Người dân dâng lên Thánh là kính ngưỡng, đồng thời mong nhà đền và ban quản lý sử dụng đúng mục đích.

Nhìn từ góc độ tín ngưỡng, hành vi chiếm đoạt tiền công đức, nếu có, là sự bội tín.

Nhìn từ góc độ quản lý, đó là thất bại của cơ chế kiểm soát.

Nhìn từ góc độ đạo đức công vụ, đó là sự suy đồi của người được giao giữ tài sản chung.

Và khi nhìn từ góc độ văn hóa, hành vi “rút ruột” đó không chỉ đơn thuần là một vi phạm pháp luật mà còn là sự băng hoại đạo đức và làm lệch lạc các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Không thể núp sau hai chữ “tâm linh” để làm mờ trách nhiệm. Không thể lấy sự tin tưởng của dân làm lá chắn cho quản lý tù mù. Không thể để một ban quản lý vừa thu, vừa giữ, vừa chi, vừa tự kiểm tra rồi coi đó là bình thường.

Đền Bắc Lệ không nên bị nhìn như trường hợp cá biệt. Sau vụ việc này, câu hỏi phải được đặt ra với nhiều di tích khác: tiền công đức đang được quản lý thế nào?

Điều ngay thẳng không sợ công khai. Chỉ sự khuất tất mới cần bóng tối.

Cộng đồng bảo tồn tín ngưỡng thờ Mẫu có câu: “tiền Thánh có gai”. Câu ấy không phải lời dọa dẫm mê tín. Đó là một lời răn về lương tri.

Người quản lý tiền công đức phải biết sợ. Sợ pháp luật. Sợ dư luận. Sợ lòng dân. Sợ chính bàn tay mình khi đặt lên đồng tiền không thuộc về mình.

Một khi hòm công đức bị biến thành két riêng, sự tổn hại không dừng ở số tiền bị chiếm đoạt. Người dân sẽ nhìn khác đi khi đứng trước hòm công đức. Sự ngần ngại ấy rất đắt. Với đời sống tín ngưỡng, một vết nứt trong niềm tin có thể kéo dài hơn bất kỳ bản án nào.

Sau vụ Bắc Lệ, việc cần làm không chỉ là xử lý nghiêm các bị can. Xử lý người phạm luật là yêu cầu bắt buộc. Nhưng nếu chỉ dừng ở xử lý cá nhân, những kẽ hở cũ vẫn còn nguyên.

Cần rà soát việc quản lý tiền công đức tại các di tích có nguồn thu lớn. Làm ngay. Làm thực chất. Không làm theo phong trào.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 04/2023/TT-BTC về quản lý, thu chi tài chính cho lễ hội, tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Quy định đã có khung. Vấn đề là thực thi.

Các địa phương cần tham mưu ban hành quy trình quản lý tiền công đức thống nhất, áp dụng bắt buộc tại các di tích có ban quản lý. Quy trình ấy phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Hòm công đức phải được niêm phong. Mở hòm phải có thành phần chứng kiến. Kiểm đếm phải lập biên bản. Khu vực kiểm đếm phải có camera. Tiền sau kiểm đếm phải nộp vào tài khoản chính thức của di tích hoặc đơn vị được giao quản lý. Không giữ riêng. Không gửi nhờ. Không nhập nhèm với tài khoản cá nhân.

Mã QR tiếp nhận công đức, nếu sử dụng, phải dẫn về tài khoản hợp pháp. Tên tài khoản phải được niêm yết công khai. Không thể để tiền công đức chạy vào tài khoản cá nhân dưới bất kỳ lý do nào.

Thu chi phải được công khai định kỳ. Tổng thu, tổng chi, số dư, các khoản chi lớn phải được niêm yết tại di tích hoặc công bố qua kênh thông tin của địa phương. Người dân không cần một bản báo cáo dài. Họ cần sự rõ ràng.

Các khoản chi cho tu bổ, sửa chữa, mua sắm, tổ chức lễ hội phải có dự toán, chứng từ, nghiệm thu. Khoản chi nào không chứng minh được mục đích thì không được chi. Khoản chi nào không có hồ sơ thì không được hợp thức hóa bằng hai chữ “việc đền”.

Cần tách bạch các khâu. Người thu không tự quyết chi. Người giữ tiền không tự kiểm tra. Ban quản lý di tích không tự kết luận về chính mình. Phải có giám sát của chính quyền địa phương, cơ quan văn hóa, tài chính và đại diện cộng đồng.

Cần kiểm tra định kỳ, thanh tra đột xuất tại các di tích có nguồn thu lớn. Đừng chờ có đơn thư. Đừng chờ dư luận bức xúc. Đừng chờ công an vào cuộc mới mở sổ.

Trách nhiệm cũng phải gọi đúng tên. Ai quản tiền, người đó chịu trách nhiệm. Ai ký chi, người đó chịu trách nhiệm. Ai buông lỏng quản lý, người đó chịu trách nhiệm. Không thể tiền mất thật, lòng tin mất thật, còn trách nhiệm thì hòa vào tập thể.

Giữ di tích không chỉ là giữ mái đền, ban thờ, lễ hội. Giữ di tích còn là giữ sự liêm chính trong quản lý. Một ngôi đền không thể thiêng nếu hòm công đức bị bàn tay không sạch chạm vào.

Bản án pháp luật rồi sẽ được tuyên. Nhưng bài học quản lý phải được rút ra trước khi có thêm một Bắc Lệ khác.

“Tiền Thánh có gai.” Muốn không bị gai ấy đâm vào tay, trước hết đừng thò tay vào lòng tin của dân.