Lo xa

Huỳnh Hồng Điệp

22/10/2021 22:19

Hắn ngồi đó với bà chị vợ, giọng trầm bổng lên xuống. Hắn nói khéo quá cơ. Hai cha con hắn vẻ mặt tha thiết, trình bày hoàn cảnh mong được chị vợ giang tay giúp đỡ.

245613395-1588588501533093-1288159623576216325-n-1634910116.jpg

Ngược về quá khứ cách đây hơn 30 năm, hắn thanh niên khỏe mạnh trai làng Thượng, khéo tán nên cưa đổ cô gái làng Hạ. Bà mẹ và các anh chị cô không ưng đâu vì nghe danh chàng này cũng hoa lá cành lắm. Khốn nỗi cái bụng cô đã lùm lùm rồi, không ưng cũng đành để cho chàng và nàng về một nhà. Đám cưới diễn ra cho đủ thủ tục thôi chứ cũng chẳng vui vẻ gì.

Cơn sốt đất làm thay đổi bộ mặt làng quê. Một loạt làng vùng ven đô được lên phường. Làng quê thay da đổi thịt ngoạn mục. Bà cụ mẹ cô bán bớt đất và chia đất cát cho các con. Cô cũng được chia đất quy ra tiền. Dưới nhà chồng, bố mẹ chồng cũng bán đất và xây cho mấy ông con trai mỗi người một cơ ngơi. Ông cụ cho cô cùng đứng tên với chồng, ngôi nhà ông cho. Cuộc đời cứ êm ả trôi đi nếu như không có một ngày chồng cô về tuyên bố xanh rờn: Anh muốn chia tay vì hai người không hợp nhau. 1001 lý do khi ra tòa, lý do không hợp nhau là dễ thấy nhất của các đôi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt. Cô khóc lóc rất nhiều nhưng chẳng níu kéo được anh. Cô vẫn sống chung nhà vì đây là nhà của cô, còn thằng con trai độc nhất của hai người. Thực ra cô vẫn còn yêu chồng lắm, vẫn nấu cơm mời anh ăn chung, anh cũng ăn. Anh có người khác nhưng chưa mang về vì còn vướng ông bà đấy thôi. Thằng con trai lớn, lập gia đình, ông bà nội cũng đã mất. Anh lấy vợ, vợ anh là người đàn bà góa chồng, là người phụ nữ trong bóng tối bao năm qua. Cô bây giờ cũng lớn tuổi, hai người một người vợ cũ và người vợ mới ra vào gặp nhau chan chát, chia sẻ những cái lườm nguýt đầy lòng trắng. Hắn - anh chàng đào hoa bội bạc tính bán nhà. Sáng qua hắn thò mặt lên nhà bà chị vợ lên mặt nhân nghĩa lo lắng cho bà vợ già. Chị vợ hắn không chồng, ở một mình với mảnh đất được chia. Hắn thẽ thọt:

- Em xây cái nhà ba tầng hoành tráng, chị ở riêng một phòng rộng rãi. Chị để nhà em về đây cho có chị có em. Khi nào chị ốm đau, có nhà em và cháu nó chăm sóc. Chị hai năm mươi đã có cháu nó lo.

Bà chị vợ cười nhạt. Bà quên sao được cảnh cô em gái khóc sướt mướt năm nào, mặt mũi thâm tím vì bị chồng đánh can tội không chịu ký giấy ly hôn. Vả lại bà còn hai người một anh trai một em trai, nhà gần kế bên. Ba thằng cháu trai nỡ lòng nào để cô bơ vơ. Mấy lần đêm hôm bà đi cấp cứu, chúng chạy sang đấy thây! Bà chị vợ buông gọn lỏn:

- Việc nhà chú, tôi không có ý kiến. Nếu bán nhà, chưa mua được nhà, chưa mua được đất tôi cho ở nhờ một vài tháng thôi. Tôi ở một mình bao năm cũng quen rồi.

Nói xong bà đứng lên đi nấu cơm. Trời trưa trầy trưa trật rồi, nấu cơm nhanh không tý nữa lũ cháu nội con ông anh trai nó ùa sang lại mè nheo:

- Bà ơi cháu đói lắm!

Hai cha con bấm nhau về, chả buồn uống nước bà chị vợ mời. Chén nước trà nguội ngắt....

 

Theo Chuyện Quê

Bạn đang đọc bài viết "Lo xa" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404