Chè kho Mẹ tôi nấu ngon lắm, ngon còn vì ngày ấy không có nhiều bánh kẹo như bây giờ, ngon vì đi chơi về đói là có sẵn xắt ra chén ngay. Ngon vì cái dẻo thơm của nếp, ngọt của đường, mía, bùi béo của đỗ xanh, thơm lạ của thảo quả và ngon vì Mẹ nấu.
Nguyên liệu thì ở quê ngày ấy nhà nào cũng có: Gạo nếp + đỗ xanh + mật mía + thảo quả mua ở chợ (rất khoát phải có nhé). Mật mía nấu chảy rồi cho cơm nếp + đậu xanh xay đồ chín + thảo quả (khoảng 2 - 3 quả nướng chín giòn giã nhuyễn) vừa đun nhỏ lửa vừa quậy cho đều, đổ ra đĩa để trời tết lạnh rất nhanh đông dẻo lại.
Thế rồi bày lên ban thờ, còn dư thì để trong chạn ăn dần. Trời lạnh nó lâu hư lắm, có khi qua tết đến rằm tháng giêng ấy, có khi nó nổi mốc trên mặt ấy, chẳng sao! Khi ăn lấy dao gọt lớp mốc đi, xắt miếng cắm tăm, có khi bốc ăn luôn, ngon lắm đó!
Bây giờ kẹo bánh ngọt ngon quá nhiều, trẻ con chắc không thích nữa, tôi đi xa lâu rồi, không biết ở quê có nhà nào còn nấu không? Nghĩ tới vẫn thèm, nó ngọt, dẻo thơm của nếp, bùi của đậu xanh lại thơm mùi thảo quả nữa, đi chơi đói bụng chạy về có miếng bỏ vào miệng liền nhai ngon lành thích lắm!
Một thời thơ trẻ ở quê, nhớ tết!
Chuyện Làng quê