Mẹ ơi

- Mẹ ơi cho con tiền mua quà sinh nhật bạn. - Tao nuôi mày đã chết rồi còn nuôi thêm bạn mày nữa.
minh-hoa-1638622303.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

- Mẹ nói gì kì vậy, con cũng chỉ có mỗi một đứa thôi mà

  Nhà nó cũng đủ đầy nên con cũng muốn có gì đó ra hồn thôi, nó nhiều bạn nữa

- Mày đã ra hồn chưa mà cứ bạn với bè thế, về nhà chưa kịp thở mà cứ tiền tiền nong nong, đi rót tao cốc nước coi ..chao ôi ! Con với chả cái, nghèo nó khổ thế đấy .

Nó không nói gì nữa, lật đật chạy đi rót nước cho mẹ. Giờ nó mới nhìn lại, mẹ nó vừa đi làm về và người bà đã nhảo mồ hôi như tắm, hai tay buông thõng xuống đất, bà nằm một cách mệt mỏi trên cái võng cũ đã sờn.

Hôm sau sát hôm sinh nhật bạn, nó chạy ra hàng xin tiền mẹ tiếp. Mẹ nó hàng vẫn nguyên, ế ẩm lại còn bị cảnh sát môi trường đuổi chạy nên vẫn chẳng bán được gì, thốc tháo nãy giờ mới dừng lại đây. Nhác thấy bóng nó, bà quệt vội mồ hôi tươi cười:

 - Ra đây chi vậy con, về nhà nấu cơm đi, nay mẹ bán trưa xíu đói bụng cứ ăn trước đi.

Mẹ nó đưa nó một khúc mía, rồi xoa đầu vài cái. Nó cầm khúc mía, nhìn gian hàng lại nhìn mẹ nó. Nó nín bặt, cổ nghèn nghẹn, nước mắt ầng ậng trực trào ra. Nó vội đứng lên quay xe đi về để mẹ khỏi thấy thì mẹ bỗng kéo nó lại, dúi vào tay nó một tờ tiền xanh xanh.

- Sây, sáng mẹ bán được có cân cam con cầm lấy mà mua quà cho bạn, chọn cái gì nó có ích tiện cho sinh hoạt hàng ngày, chứ đừng có mua bông hồng sau nó héo phí lắm.

Nó không nói được nữa, tay xiết chặt tờ 20 ngàn mẹ vừa đưa. Mẹ nó lại lui cui xếp hàng, dọn dẹp, vừa phủi tay "nắng lắm, về nấu cơm đi con". Nó quay xe chạy thật nhanh, dồn hết sức vào đạp, nó sợ mẹ thấy những giọt nước mắt của nó. Nó không biết sao, nhưng giờ đây nó thấy thương mẹ quá, mà mẹ nó thương nó, giờ nó mới thấy. Cổ cứ nghẹn ứ nãy giờ đã bật ra những tiếng nức nở, nó bật khóc thành tiếng. Tờ tiền nóng bỏng xuyên qua bàn tay nó, đâm vào da thịt nó và nó thấy nhoi nhói trong lồng ngực .

Chiều hôm đấy, nó đang lúi húi trong tiệm tạp hóa nhà bà Năm, nó tìm hoài không thấy cái gì phù hợp, nó chạy qua hỏi bà

- Bà ơi, có món quà lưu niệm nào 20 ngàn không bà ?

 Bà Năm là một người góa chồng, hiền hậu nhưng rất thẳng tính, bà nhìn nó đuôi mắt nheo lại:

- Mày có mua quà giấy thì 20 ngàn, chứ thời nào rồi mua quà còn mua hai chục?

Nó xấu hổ, không dám nhìn vào bà, lí nhí chào rồi đi ra.

Chiều hôm đấ , nó đạp xe lang thang khắp nơi, ngồi thơ thẩn ngoài bãi hàng tiếng, đến tối nó mới giật mình, không kịp về nấu cơm mất. Nhưng về đến nhà, nó đã thấy mẹ về , bà đang nấu cơm dưới bếp, mùi khói nồng cả gian nhà. Nó chống nhẹ xe, nhưng mẹ nó vẫn thấy, bà quay sang hỏi

- Về muộn thế con, có mua được cái gì chưa ?

Nó lắc đầu buồn bã, mẹ nó thở dài, bà lại chăm chăm nhìn ngọn lửa. Rồi bà nói:

- Ra nhặt rau đi, mấy bữa này mẹ ế ẩm quá hay tí mẹ gói hoa quả gì đẹp đẹp con đem qua tặng bạn cũng được he.

Và nó lại thấy sống mũi cay cay, cố nhoẻn một nụ cười, nó chạy ra hè ngồi khóc. Thật , mẹ nó nuôi nó đã chết rồi, cả đời bà đã biết thế nào là sinh nhật và cả nó, nó cũng biết sinh nhật là gì. Con nhà nghèo, trước bé còn ngó trộm người ta tổ chức, giờ lớn rồi không cần phải dòm trộn nữa, giờ ng ta tổ chức lớn đâu cũng thấy. Nhưng nó chỉ thấy thôi, chứ nó vẫn không biết sinh nhật là như thế nào. Bởi nó đã được tổ chức sinh nhật đâu

Và mẹ nó cũng thế. Bà đã còm nhom hơn, yếu hơn, nhưng vẫn chưa một lần ngơi nghỉ nói chi đến sinh nhật . Mẹ ơi, con nhất định sẽ cố gắng để thắp nên ngọn nến của đời mẹ, sẽ cho mẹ được nếm vị của chiếc bánh kem ngọt ngào nhất, mẹ nhé.

Theo Chuyện Làng Quê

Huy

Huy

19:41 07/12/2021

Hay thật đấy