Mẹ và tuổi thơ tôi

Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ. Tuổi thơ của tôi không quá dữ dội nhưng cũng chẳng êm đềm như bạn bè cùng trang lứa. Bởi tôi thiếu vắng tình thương của mẹ. Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn lam làm, yêu ruộng đồng đến độ đam mê. Người hội tụ tất cả những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ thời phong kiến. 
tuoi-tho-toi-va-me-1664352420.png
Ảnh do tác giả cung cấp

 

Mới sinh tôi được 2 tháng, thầy tôi nói dọn góc sân nhà để chất rơm. Tiếc những viên gạch bát tràng to, dày, nặng...sợ chất rơm lên sẽ hỏng (bà nghĩ vậy thôi, hỏng sao được). Thế là người dùng đục và búa cạy từng viên lên để cất đi. Gạch bát tràng lại xây bằng vôi và mật nên chắc lắm, cạy lên chả dễ dàng gì. Cái nắng tháng sáu oi ả từ trên cao dội xuống, sân gạch bát tràng nóng rãy hắt lên cùng với sức yếu do máu non đã khiến mẹ gục ngã. Thần kinh người bị ảnh hưởng nặng, cứ ngơ ngẩn thất thần, nói năng lảm nhảm. Ngày đó chả có thuốc gì ngoài an thần và trói chân tay lại khi bà lên cơn. Tôi buộc phải tách mẹ và được chị gái bế đi xin sữa khắp làng. Mọi người kể lại có những lúc nhớ con, mẹ kêu gào đòi bế. Vừa ôm tôi, mẹ đã ghì xiết làm tôi suýt ngạt thở, mọi người gỡ mãi mới ra. 
Rồi mẹ cũng đỡ nhưng không còn được minh mẫn như xưa. Mà cái tính lam làm và mê mải ruộng đồng dường như đã ngấm vào máu thịt của bà. Ruộng đất đưa vào hợp tác xã, thầy mua 1 con thuyền cho mẹ chở khách qua sông. Người chôn cọc ở 2 bên bờ sông và buộc dây cáp vào kéo từ bờ nọ sang bờ kia. Những lúc vãn khách, mẹ lại khai hoang vỡ đất 2 bên bờ sông trồng lúa, trên bờ đê trồng mía và hoa màu, nuôi gà... Mẹ cưng tôi lắm, có lẽ vì tôi là con út, và cũng có lẽ mẹ muốn bù đắp cho tôi những ngày tháng không được mẹ ấp ủ; những đêm khóc ngằn ngặt vì khát sữa và thèm hơi mẹ. Buổi trưa hè nằm gối đầu lên tay mẹ, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa với 1 tay phe phẩy quạt...vẫn còn in hằn trong tôi không thể phai mờ.
Lúc rảnh rỗi tôi thường ra sông phụ mẹ kéo thuyền, tưới cây và chơi đùa thỏa thích. Nhìn trang trại mướt mát màu xanh làm tôi ngây người mê mẩn. Những cây mía tím giòn, ngọt lịm. Những củ khoai, củ sắn nóng hổi lăn từ tay nọ sang tay kia trong tiếng xuýt xoa thèm muốn của con trẻ. Lũ gà con lích rích theo mẹ đi kiếm mồi...
Tôi miên man cùng lũ trẻ đi dọc sườn đê tìm cỏ gà chọi nhau chí chóe. Chọi chán lại lấy đầu cỏ gà bị cụt bóc ra tìm con sâu ở giữa mà chúng tôi gọi đó là con đông tây. Tất cả đồng thanh hô "đông, tây, nam, bắc". Con "đông tây" ngọ ngoạy cái đầu trong tiếng vỗ tay cổ vũ của lũ trẻ. Rồi đủ thứ trò chơi của trẻ mục đồng: nào là trận giả, đánh khăng, đánh đáo, trốn tìm, gảy hạt na, trồng hoa trồng nụ, ô ăn quan, nhảy ngựa... Là con gái lại còi mà tôi chả bao giờ chịu thua bất kì trò chơi nào. Đứa nào cũng thích ở bên tôi vì trò nào bên tôi cũng thắng. Tôi thường được bọn nó đan tay vào nhau làm kiệu đưa đi dọc bờ đê, còn một lũ theo sau hò reo mừng chiến thắng. Điều đó làm tôi vô cùng hãnh diện và oai phong như vị tướng vừa xung trận trở về.
Có thể nói bờ sông là thiên đường của tuổi thơ tôi. Giờ đây mỗi khi trở về, tôi vẫn hay ra bờ sông bần thần nhớ về thời thơ ấu. Con sông Ngũ Huyện bây giờ đã không còn trong xanh nữa. Nhịp sống khẩn trương của làng nghề rèn khiến con sông dần bị ô nhiễm nặng. Bến sông xưa đã qua 2 đời cầu và mẹ tôi cũng đã đi xa, xa lắm. Nhưng tôi như vẫn thấy dáng mẹ còng lưng kéo con đò chở khách liêu xiêu trong dáng chiều đỏ quạch.
Ôi, con đò, bến sông, bờ bãi, mẹ, và tuổi thơ tôi.

Chuyện làng quê