mẹ tôi
Mẹ tôi
Nhân ngày 20/10; xin trích đăng một phần bài viết của Nguyễn Văn Nọi về Mẹ của mình. Hy vọng bài viết tả thực này; tuy là của riêng Nọi nhưng bạn đọc sẽ cảm nhận được tấm lòng của những người mẹ; người vợ; người phụ nữ ở quanh mình xuất hiện ở đâu đó trong bài viết.
Mẹ tôi
Tôi sinh ra và lớn lên bên dòng sông Mã. Mảnh đất đã đi vào thơ Quang Dũng với bài “Tây Tiến” nổi tiếng. .. Một kí ức đẹp về quê hương miền Trung đầy nắng gió, nơi này có người mẹ không sinh ra tôi nhưng luôn yêu thương như chính bà sinh ra.
Ngày rằm nói chuyện trầu cau
Sáng ra, trên giường lăn xuống đất mẹ tôi đã gọi: Mang ống trầu cau cho mẹ.
Mẹ tôi, cô giáo đầu đời
Mẹ tôi bước vào nghề giáo ở tuổi mới qua 16. Nhờ một ông bác họ giúp khai sinh sớm lên 1 năm mới tạm đủ tuổi đi làm.
Đám tang ân tình
Mẹ bạn tôi Dương Trung Mạnh và Dương Trung Quốc qua đời ở tuổi 98. Ở tuổi ấy xưa nay là đại thọ. Cụ minh mẫn cho đến ngày đi gặp cụ ông là liệt sỹ Dương Trung Hậu, hy sinh từ ngày toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội năm 1947.
Mẹ và tuổi thơ tôi
Ai cũng có một tuổi thơ để nhớ. Tuổi thơ của tôi không quá dữ dội nhưng cũng chẳng êm đềm như bạn bè cùng trang lứa. Bởi tôi thiếu vắng tình thương của mẹ. Mẹ tôi là một phụ nữ nông thôn lam làm, yêu ruộng đồng đến độ đam mê. Người hội tụ tất cả những đức tính tốt đẹp của người phụ nữ thời phong kiến.
Hoạ nạn mùa báo hiếu
Hội nghị An Ninh Chim toàn cầu để triển khai công tác phòng chống tai nạn mùa phóng sinh Vu Lan Báo Hiếu của Con Người được mở ra trong sự uất ức, hoảng loạn của tất cả các loài Chim, nhất là tại nước Tây Thái Bình Dương.
Mẹ tôi
Mẹ tôi đi làm dâu từ năm hai mươi tuổi. Do sự sắp đặt của bố mẹ hai bên,do sự khéo nói của bà mối,và cũng theo thói quen của xã hội. Con gái lớn ở trong nhà có người hỏi thì phải gả chồng. Thoạt nhìn nàng dâu tương lai khỏe mạnh, thân hình nở nang ông bà nội tôi đã vui mừng không để đâu cho hết.
Tiếng gọi Mẹ cuối cùng
Tháng 2 năm 1971 trong lúc đại đội 17, tiểu đoàn 27 đặc công thuộc đoàn 305 đang ém quân gần cao điểm 1510 ( phía bắc Sầm Thông) chờ các đồng chí B trưởng và tổ trình sát trận địa pháo Thái Lan ở Sầm Thông về, khoảng hơn 10h đêm có hai đồng chí trình sát về báo cáo.
Người mẹ nghèo nhỏ thó
Mỗi buổi sáng tới chợ ai cũng vượt qua một chiếc xe chở đầy hoa quả lèo bèo, vài cây mía quả cam quả xoài chõng chơ. Màu không được tươi mới lại nám đen lỗ chỗ, lốm đa lốm đốm. Người mẹ nhỏ thó ấy đèo thêm thằng cu con bé tẹo, ngồi trên yên xe. Ông tướng vắt va vắt vẻo trông đến tội, nắng mưa xối xả thì mẹ con cũng dắt díu nhau khắp ngõ thôn.
U tôi
Thầy U tôi sinh được 8 anh chị em, tôi là út. Ngày đẻ tôi, U đã 43 tuổi, còn Thầy 44. Cha mẹ già nên con cọc. Tôi còm nhom èo uột suốt những ngày bé. U dồn toàn bộ tình yêu thương cho tôi như để bù đắp cho sự thiệt thòi ấy.
Mẹ em đi mua hàng
Mẹ em hơn 80 tuổi,vẫn mạnh khỏe mình mẫn tuy hơi nặng tai chút. Lâu ngày về thăm thấy mẹ đem một lô thuốc ra khoe và nói con thích loại nào thì lấy. Rồi mẹ kể có công ty về bán hàng,mời các cụ tham gia và tư vấn về sức khoẻ.
Mẹ tôi không bao giờ ốm
Nhà tôi có tới mười anh chị em. Con đông, nên nhà luôn luôn thiếu ăn, khổ cực trăm bề.
Mẹ
Quê tôi hay gọi Mẹ. Có những miền quê trung du Bắc bộ gọi là U, nhưng quê tôi gọi Mẹ, tiếng gọi U mãi sau này tôi mới biết. Năm nay Mẹ tôi đã ngoại 70, anh em chúng tôi cũng trên dưới 50 cả. Tôi đã viết nhiều về Kim cổ Đông Tây, nhưng ít viết về Mẹ.
Một câu chuyện rất ngắn
Tôi không nhớ mua cái điện thoại đầu tiên cho mẹ lúc nào, và từ đó tới nay thay cho mẹ mấy lần.
Người đàn bà không biết khóc (Kỳ 1)
Sắp đến rồi, ngày, của cả một nửa thế gian. Nửa thế gian lặng thầm chịu đựng nhiều nhất, hi sinh nhiều nhất. Xin được gửi một bài đã viết, về thân phận của một người đàn bà trong lớp người đã góp máu xương làm nên cuộc sống hôm nay.
Hai bà mẹ của tôi
Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo đông con, ba mẹ có đến 9 đứa con, hơn nhau chỉ hai tuổi, với một gia đình con cái lích nhích như thế nên cái nghèo đói cứ bám riết lấy qua bao nhiêu năm tháng của cuộc đời, cái dấu ấn của sự vất vả mưu sinh đó của mẹ cha nó mang theo tâm trí tôi suốt bao nhiêu năm tháng kể cả khi đã trưởng thành trong cuộc đời.
Xe đạp trong miền ký ức của mẹ
Cả cuộc đời mẹ tôi gắn liền với chiếc xe đạp. Mẹ vẫn giữ thói quen đạp xe mỗi khi có việc ra khỏi nhà như đi chợ hay ra đồng bởi mẹ bảo mẹ đã quen đi xe đạp bao năm rồi.
Nhớ một bữa cơm chiều
Hà Nội có phố Nguyễn Công Trứ. Con phố này bắt đầu ở ngã ba Trần Thánh Tông có nhà tang lễ Bộ Quốc phòng và vườn hoa Pasteur rồi kết thúc ở ngã tư phố Huế -Tô Hiến Thành.