Mẹ mong sớm đến ngày 15 hàng tháng để được lên núi Cốc thăm con. Trước kia, khi còn khoẻ mạnh, một tuần mẹ lên thăm con một lần, nhưng dạo này bệnh thấp khớp hành hạ khiến mẹ không thể đi lại nhiều nên một tháng mẹ chỉ lên thăm con được một lần. Không thấy mẹ nên thăm, chắc con bé buồn và tủi thân lắm.
Núi Cốc là máu thịt của mẹ. Tại sao núi Cốc lại là máu thịt của mẹ? Bởi vì nó đã ghi dấu trang sử đau thương của mẹ và người dân nơi đây.
Ngày ấy...
Sáng hôm ấy, bọn địch mở cuộc càn quét vào làng để tìm cơ sở cách mạng và lực lượng du kích. Bọn địch càn quét từng gốc cây ngọn cỏ, dần tiến về phía núi Cốc.
Để bảo toàn lực lượng, dân làng đã tránh ẩn vào hang núi Cốc cùng du kích. Lúc đó mẹ mới sanh em bé được hai tháng. Sau mấy ngày ở trong hang, lương thực cạn dần. Giữa lúc ấy đứa con của mẹ khát sữa cứ khóc ngằn ngặt mặc dù mẹ đã áp sát mặt bé vào bầu vú gầy gò của mình. Bầu sữa teo tóm, chẳng có giọt sữa nào khiến con cứ khóc hoài chẳng nín. Giá như bọn địch không đi càn, mẹ còn ở nhà thì con mẹ sẽ không bị đói vì khát sữa. Mẹ sẽ nấu cơm chắt lấy nước cơm cho con uống hoặc là nấu cháo cho con ăn. Nếu không có cơm, cháo thì mẹ sẽ tìm những nguồn thức ăn khác để con không bị đói. Nhưng ở trong hang thiếu thốn mọi thứ, mẹ chẳng thể có cách nào để cho con không bị đói. Lực bất tòng tâm.
Con khóc, nguy cơ bị lộ hiện hữu. Mọi người lo lắng nhìn mẹ, ánh mắt như cầu khẩn, như van xin sợ hãi “Bị lộ cả làng sẽ bị giết”. Mẹ hiểu tầm quan trọng của sự việc. Nén đau thương, mẹ áp chặt mặt con mình vào ngực.
Tiếng khóc lịm dần, lịm dần...
Sau mấy ngày càn quét mà không phát hiện ra điều gì khả nghi, bọn địch rút đi để lại sau lưng cảnh hoang tàn của làng xóm. Mọi người lục đục trở về làng, chỉ duy nhất đứa con gái bé bỏng của mẹ không về.
Nó nằm trong núi Cốc.
Mỗi lần lên thăm, mẹ ngồi lặng lẽ hàng giờ trước mộ đứa con gái bé bỏng mà suy nghĩ về hành động của mình ngày trước. Trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” như vậy, mẹ không thể hành động khác được. Sự hy sinh của con sẽ là sự tồn tại của bao sinh linh khác. Mẹ không thể vì tình riêng mà làm trái lương tâm mình. Trong cõi vĩnh hằng, mẹ tin con gái của mẹ sẽ hiểu cho nỗi lòng của mẹ.
Dạo này mấy tháng mẹ mới lên thăm con một lần. Mẹ đã yếu lắm rồi, bệnh thấp khớp ngày càng trầm trọng. Đường lên núi Cốc thì xa, lại khó đi, muốn đi thì phải đi xe ôm, mà đi xe ôm thì không thể vì nhà mẹ nghèo lắm, vì thế, mỗi lần đi thăm con mẹ phải đi bộ từ rất sớm. Đã mấy lần mẹ định chuyển mộ con về nghĩa trang gần nhà nhưng điều kiện không cho phép nên lại thôi.
Mình nó nằm lại ở đó lạnh lẽo lắm!
Chiều nay, ngôi nhà của mẹ nhộn nhịp, tấp nập người ra, vào. Trước bàn thờ khói hương nghi ngút mẹ đang thầm thì khấn vái.
Đoàn thanh niên tình nguyện của huyện đã đem hài cốt con gái mẹ trở về an nghỉ tại nghĩa trang của làng.