Một câu chuyện đã cũ

Lăng Inđô

20/10/2021 10:57

Chắc hẳn sẽ có nhiều anh chị, cô chú vẫn còn nhớ về nó, hoặc có người còn chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Cách đây hơn hai mươi năm, có một kí ức mà người dân Tây Nam Bộ không thể quên dù rằng không muốn nhớ, ở một nơi mà trong vòng một trăm năm qua chưa từng có. Gây thiệt mạng hơn ba nghìn người, hư hại tài sản hơn hàng trăm tỉ đồng. Vâng, nó là cơn bão số 5, hay còn được gọi là bão Linda.

mot-cau-chuyen-da-cu-1634701915.jpg

Đây là một câu chuyện có thật, một trong hàng trăm câu chuyện hãi hùng vào thời điểm đó. Cách đây gần mười năm, tôi và ba có dịp về thăm miền Tây, thì được hân hạnh gặp cô, cô là chiến hữu của ba tôi thời còn ở đảo. Nhân chứng sống cho câu chuyện về bão Linda, cô đã mất một người bạn tri kỷ, chồng cô. Chúng tôi ngồi nghe cô kể, tôi thích cái giọng miền Tây vì cách nói sang sảng nhưng chân thật, mắt cô nheo lại nhuộm hoen đỏ, cô đang né ánh nhìn của cha con tôi, hướng nhìn về phía đồng lúa đang nửa xanh nửa vàng, cô kể:

Câu chuyện: Hồi ức đáng ssợ

Vào những năm 97, đài dự báo thời tiết còn gặp khó khăn, chỉ có thể báo được trước 24h, như bây giờ là có thể báo trước 72h trước khi bão đổ bộ. Người dân sinh sống ở đây từ trước đến giờ chưa có bão, nên đa số chủ quan, vẫn ra khơi đánh bắt cá. Ghe chồng cô cũng vậy.

Bình minh hôm ấy, trời thanh bình đến lạ. Phía đằng xa mặt trời từ từ nhô lên trên đỉnh núi xua tan đi sương giá của màn đêm. Màn đêm được vén màn lên để cảnh vật lộ dần ra trong ánh sáng. Trên mặt biển những tia sáng đầu tiên len lõi vào nước biển, ánh lên sắc vàng xanh. Đoàn tàu đánh cá lại ra khơi, khi ra khơi xa sẽ có những chú cá heo bơi đua theo ghe, lắm lúc sẽ nhảy lên khỏi mặt nước.

Thả lưới xong, những người trên ghe chuẩn bị ăn cơm rồi sẽ kéo mẻ lưới đầu tiên. Trời đã chạng vạng tối, lúc này trên radio đang phát về tin tức bão số 5 sẽ đổ bộ vào bờ, ảnh hưởng trực tiếp từ Bạc Liêu tới Cà Mau, vùng biển mà chồng cô đang neo đậu. Mọi người lật đật đứng dậy bỏ dở bữa cơm, kéo lưới lên để nhanh chóng vào bờ. Nhưng đã muộn, những cơn sóng bạc đầu đánh mạnh vào chiếc ghe nhỏ bé, thấy tình hình không ổn anh tài công đã chạy vội vào cabin, bốc bộ đàm để gọi với những ghe gần đó, và biên phòng để xin cứu giúp. Ầm rồi Ầm, cơn sóng đôi như gã khổng lồ đã đạp lật chiếc ghe của anh. Chồng cô vì bị đập đầu vào cabin đã chết ngay tại chỗ, hồn chú lìa khỏi xác nhưng có lẽ sự việc xảy ra quá nhanh, nên chú không thể tin mình đã chết. Có lẽ trong tâm trí chú lúc này chỉ có một việc, là đi tìm người giúp những anh em của mình. Những người còn sống trên chiếc ghe đã chìm lúc này đang cố gắng giữ vào 1 cái thúng, hoặc những miếng ván còn xót lại, họ đang phải dành dựt sự sống của mình với tử thần. Chín người, 1 cái thúng và 2 miếng ván, họ thay phiên nhau nổi trên từng cơn sóng dữ, cứ người này mỏi sẽ được người khác nhường bám vào thúng. Họ cứ trôi như thế... có lẽ là đến khi bão đi qua , thì những ghe khác mới tiếp cận ghe chú được... lúc vớt được những người sống sót, thì hầu như trong số đó, họ đều kể: Tụi tôi thấy thằng B chỉ tới đây, 1, 2 nó bắt tụi tôi tới liền toạ độ này. Trời xui khiến sao tụi tôi lại nghe lời nó... ơn trời, bão đã qua…

Lúc này, ở đất liền cô đã nhận được tin từ những ghe bạn khác. Cô như người mất hồn, hai chân không còn trụ vững, ngồi phệt xuống như không còn xương sống. Ngoài trời, gió rít từng cơn, chà xát, cào cấu lên nóc mái tôn.

Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng leo lét toả ra từ cây đèn cầy. Góc khuất trong cùng của gian phòng lờ mờ bóng một người phụ nữ ngồi bó gối. Mái tóc dài để xoã...

Két... tiếng cửa sổ bị gió làm bật tung, ngọn đèn cầy vụt tắt. Bóng người đàn ông với thân hình ướt nhẹp, đầu thì đầy máu. Cô sợ nên vẫn ngồi bất động. Trời bắt đầu chuyển mưa, những tia chớp loằng ngoằng như muốn xé nát màn đêm. qua khung cửa sổ gió lùa vào làm tóc cô rối bời. Cô nửa tin nửa ngờ, đứng bật dậy, lao ra phiá cửa sổ nhưng không phải để đóng lại. Đưa tay đẩy mạnh cánh còn lại .Miệng chị mấp máy run run: Anh về rồi à?. Ánh mắt đầy lo lắng... cô nhìn về phía bóng người đàn ông đó: là anh đúng không? Anh B!? .

Phải là anh đây, anh về để nhìn em một lần này nữa thoi...

Cô biết, biết chớ... biết từ hồi nãy khi nghe điện kìa, nhưng cô không muốn tin, dù chỉ là mập mờ hi vọng. Cô khóc, khóc nghẹn, cô chạy lại ôm chú nhưng không được, cái cảm giác như mình rất muốn ôm một người bạn đời mà mình nghĩ rằng đã chết, giờ đây chú đang đứng trước mặt cô mà lại ôm không được, uất tới nghẹn, cô oà khóc to hơn. Ngoài trời tiếng mưa nghe não nề như hoà vào tiếng khóc của cô.

Anh về để gặp em lần này, rồi không bao giờ gặp lại. Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn làm chồng của em.

Em hãy nói với những người mẹ, người chị và vợ của anh em đi cùng ghe với anh là họ còn sống. Vì anh biết sẽ có những người vợ, người mẹ đang lo cho chồng, con giống em vậy.

Anh đã tìm được những chiếc ghe đậu gần đó, nói với họ toạ độ chỗ ghe chìm, và họ đang đi tìm... anh đi đây, e mà khóc thì anh không đi được. Chú chỉ một tay lên ngực trái và nói:

Anh sẽ chỉ ở đây thoi, có điều em sẽ không nhìn thấy... nên e đừng khóc nữa, anh đi không được…

Cô không khóc nữa, lấy hai tay gạt nước mắt gượng cười. Cái cảm giác mà nó đau đến tột cùng nhưng vẫn phải cười. Cười để chú đi!!!

Cô đứng nhìn theo người bạn đời của mình khuất dần trong màn mưa...

Cô lao ra biển, mặc kệ trời mưa hay bão, cô gào thét như muốn sóng biển cuốn đi bao uất ức trong lòng. Cô muốn dìm mình ra biển đi theo chú...

Theo Chuyện làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Một câu chuyện đã cũ" tại chuyên mục Phát triển. | Hotline: 08.4646.0404