Mùa hoa xoan nở

Năm nào cũng vậy, vừa mới qua tháng giêng mươi bữa, sau chuỗi ngày mưa phùn lê thê ướt át thì trời cũng ấm dần lên, nắng mới hoe vàng báo hiệu mùa hoa xoan sắp nở.
minh-hoa-a-1677847933.jpg
Ảnh minh họa

Ở quê tôi ngày ấy, người ta có thói quen đoán thời tiết bằng cách rất giản đơn là cứ thấy đầu cành xoan nếu còn "chụm chân chó" thì biết rằng đợt rét vẫn chưa qua. Khi xoan nảy lộc non xanh rồi trổ bông là cái rét bắt đầu lui và cây cối thi nhau đâm chồi xanh lá, ra hoa kết trái. Hồi ấy, vườn nhà nào cũng có xoan. Có cây được trồng ngay hàng thẳng lối trong vườn, cành giao vào nhau; có cây lại do hạt xoan rụng xuống, tự mọc ngay hàng rào cạnh ngõ đi rồi cứ thế lớn lên ngạo nghễ giữa bao cây cối khác trong khu vườn tạp. Cây nào mọc thẳng thì để lấy gỗ, cây cong queo thì chặt xuống phơi khô làm củi.

Xoan là cây thân gỗ lớn khá nhanh có thể cao hàng chục mét, lá mọc ở phần đầu cành, cuống lá dài chia ra thành 2,3 nhánh, lá có màu lục sẫm ở mặt trên và xanh nhạt ở mặt dưới, mép lá viền răng cưa nhẹ. Cành xoan khẳng khiu vươn dài cánh tay gầy guộc đón gió hứng mưa suốt cả bốn mùa, rễ cây đâm xuyên xuống lòng đất tìm nguồn dinh dưỡng nên dù đất cằn cỗi thế nào thì xoan vẫn cứ phát triển tốt.

Thu qua rồi đông tới, khi gió bấc hái hết những cái lá vàng xuộm hiếm hoi cuối cùng trên cành thả la đà xuống thì xoan chỉ còn trơ cành nâu thẫm treo lác đác vài chùm quả thâm đen chống chọi cùng giá rét. Vậy mà nàng xuân vừa bước nhẹ nhàng đến, cái lạnh dần lui, nắng mới vàng nhạt vừa kịp len lỏi trong khu vườn, những cành xoan tưởng như khô mốc kia nhú dần từng chồi non xanh nhạt. Rồi vài ngày sau, chợt ngước lên, ta bắt gặp một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng: xoan như được mẹ thiên nhiên khoác cho tấm áo mới với lá xanh non mỡ màng, hoa từng chùm tim tím trăng trắng bung nở giữa trời xuân. Không giống với các loài cây thường thấy, xoan không nở từng bông mà nở thành chùm, cùng lá xanh non ôm trọn đầu cành. Cây nọ gọi cây kia cùng khoe sắc nên cả khu vườn, khắp lối đi tràn ngập mùi thơm hăng hắc của hoa xoan. Chỉ nở vài hôm là hoa bắt đầu rụng, cánh hoa phơn phớt hai màu trắng tím la đà bay trong gió xuân rồi đáp nhẹ xuống đất.

Con ngõ nhà tôi ngày ấy cong cong như con tôm, ngay khúc cong ấy có một cây xoan mọc sát hàng rào, gió bão khiến nó ngả hẳn về phía ngõ đi. Và giữa xuân năm nào, xoan cũng nở tung rồi rắc cánh hoa tím nhạt vương sắc trắng mềm vương đầy ngõ nhỏ. Chiều chiều sau mỗi buổi tụ tập học nhóm, chúng tôi chia tay nhau ngay dưới gốc xoan, tần ngần trao nhau ánh mắt ngượng ngùng tuổi mới lớn. Gió đùa nghịch hái vài cánh hoa rắc nhẹ lên tóc lên vai áo thiếu nữ, ai kia muốn phủi dùm mà ngượng ngùng khiến cánh tay không sao nhấc lên nổi. Chỉ có sắc hoa tim tím mờ mờ trắng tỏa mùi thơm nồng đậm hơi thở mùa xuân là được chứng kiến tất cả.

Xoan là loài cây gắn liền với đời sống và sinh hoạt của người dân quê tôi. Ngày bão về, buồng chuối tiêu chưa kịp chín đã bị gió kéo gẫy gập, mẹ hái chùm lá xoan tươi ủ quanh rồi bỏ từng nải vào trong thùng kín. Mẹ đốt một nén nhang đặt vào thùng rồi đậy nắp cẩn thận. Vài ngày sau, nhờ hơi nóng của lá xoan quyện mùi nhang, chuối đã chín vàng, ngọt và thơm phức là món quà của tuổi thơ nơi xóm nhỏ. Rồi, chùm quả xoan rụng cũng là món đồ chơi giữ chân lũ trẻ trong nhà những ngày mưa bão: quả xoan để chơi ô ăn quan, làm đạn súng phốc, làm đồ hàng chơi trò bán mua. Qua bão, nắng bật lên, mẹ dọn lá lẻo rụng kín các lối đi và vườn tược. Nắng hong khô mảnh sân và đám lá.   

Buổi chiều, tay gẩy đám lá khô cho chín nồi canh và sôi ấm nước nhưng mắt lại dán vào cuốn truyện đang đọc dở, ta giật mình vì vài quả xoan lẫn trong đám lá đang hừng hực cháy giữa bếp kiềng nổ bục…

Ngày ấy, gỗ hiếm và rất quý nên xoan là nguyên liệu chủ lực để các bác thợ mộc trong làng đóng bàn ghế, giường tủ. Mấy cây cột chính trong nếp nhà năm xưa cũng được làm từ gỗ xoan. Cây xoan to nhất vườn được cha tôi hạ xuống, đo đạc cẩn thận, cắt ra từng khúc, nhờ người ngâm xuống ao bùn cả năm rồi mới vớt lên, phơi khô để dành đóng giường cưới cho anh hai. Bộ bàn ghế ngồi học của mấy anh em tôi cũng được đóng bằng gỗ xoan vườn nhà. Gỗ xoan nhẹ nhưng bền chắc và không mối mọt nên cứ khoảng cuối thu là tốp thợ mộc tìm đến các khu vườn nằm sâu trong các ngõ nhỏ hỏi mua những cây gỗ xoan ưng ý để đóng đồ.

Giờ, ở quê tôi người ta không còn trồng xoan. Đồ gỗ trong nhà cũng được đóng bằng các loại gỗ tốt theo kiểu dáng hiện đại mà cầu kì lắm. Gỗ xoan không còn được quá chuộng như ngày trước nhưng kí ức về ngôi nhà tường chình đất, với những cây cột, bộ bàn ghế thô mộc và chiếc giường rẻ quạt đóng bằng gỗ xoan ngâm thì vẫn đậm sâu trong kí ức của những người lớn tuổi.

Thời gian dần trôi, mùa xuân vẫn cứ về cùng với gió đông và nắng hoe vàng. Nhìn lên tờ lịch treo trên tường, mẹ bảo: Năm nay nhuận hai tháng 2 nên thời tiết muộn. Không biết ngoài quê, hoa xoan đã nở chưa?

Tháng ba, một miền kí ức lại ùa về gợi nhớ về mùa xuân nơi làng quê yêu dấu có cánh hoa xoan tím mờ rắc đầy ngõ nhỏ thuở mới tuổi trăng tròn…

Chuyện Làng Quê