Mùa mít chín

Mùa hè, ngoài vẻ đẹp của hoa Loa kèn trắng, hoa bằng lăng tím, hoa phượng đỏ rực, còn có các loại trái cây thơm ngon làm say đắm cái miệng: Sầu riêng, vú sữa, măng cụt ở miền Nam. Vải thiều, nhãn, mít ở miền Bắc... chợ quê, chợ tỉnh, siêu thị, đâu đâu cũng bày bán các loại trái cây mùa hè.
hinh-anh-1657267922.jpg
Ảnh tác giả cung cấp.

 

Tôi vốn thích ăn mít. Mùa mít đến là chỉ số  đường huyết tăng cao vì ăn nhiều quá. Mít giai, mít mật, mít Thái, mít rừng, mít gì tôi cũng thích, đã ăn là ăn cho no, cho chán. Hôm nay đọc trên fay thấy 1 ảnh hài: Chủ cây  mít xích một quả mít bằng đai và xích, nhằm chống ăn trộm. Tôi chợt nhớ đến kỷ niệm tinh nghịch thời lính trẻ. Kể mọi người nghe cho vui nhé!

Thời mới nhập ngũ, là chiến sỹ đương nhiên phải đi gác đêm. Trong một ca gác, trăng cuối tháng mờ mờ, tôi và Việt cùng gác. Một đứa đứng góc nhà chỉ huy đại đội. Một đứa đi tuần quanh khu nhà, vài phút lại đổi cho  nhau. Gió hè mát rượi thổi từ vịnh Bái Tử Long làm tôi tỉnh hẳn ngủ. Bỗng thấy thoang thoảng mùi mít. Tôi bảo Việt, có mùi mít, chắc có quả chín?

Bộ đội ở trong nhà dân được quán triệt "một cái kim, sợi chỉ không được tơ hào"  tức là không được lấy. Chính vì vậy cán bộ khi giao gác đã nói: Các cây mít có quả sắp ăn được, đại đội đã đếm.

Thôi xong!

Đêm nay mùi mít chín  mỗi lúc một ngào ngạt. Việt bảo tôi:

- Mày canh chừng!

Dựa súng vào gốc cây, phóc cái Việt đã lên đến giữa cây, nơi có những quả mít to nhất, dễ gần bằng cái xô đựng nước. Chùm mít thật thích, có đến 5 quả chen chúc nhau. Thông thường để thăm mít người ta phải vỗ vào quả mít. Nghe tiếng bồm bộp là biết quả mít này đã già, sắp chín hoặc đã chín. Nhưng vỗ  thì bằng "Lạy ông tôi ở bụi này” à?  Việt quả là thông minh, nó dí mũi vào cuống từng quả thay cho vỗ. Sau một hồi ngửi, hít, Việt tụt xuống, thì thầm:

- Chén thôi! Tôi hỏi:

- Chén gì? Việt  bảo:

- Mít chứ gì nữa! Tôi chỉ vào nhà ý bảo:

- Chủ nhà, đại đội trưởng đều ngủ trong đó, làm thế nào mà bê xuống, ăn được. Việt dứt khoát:

- Xem đây!

Lại phốc một cái, Việt đã đến chỗ cành mít có quả mít chín. Một lúc sau, Việt xuống, giọng rất thỏa mãn, vỗ bụng nó bảo:

- Ngọt lừ, mít mật chín tới. Mày móc ra ăn, hạt bỏ vào túi quần, không được để rơi xuống đất. Tôi ngỡ ngàng, chưa kịp hỏi kỹ càng thì Việt vỗ đít:

- Lên ngay!

Tôi cũng tót lên. Nhìn quả mít vẫn bám trên cành cây, chỉ có một vết rạch dài gần gang tay ở giữa thân quả mít. Tôi chợt hiểu cách ăn mít của lính đặc công. Cũng chẳng khó khăn gì đối với tôi, nhưng tôi khôn hơn Việt. Hạt mít tôi trả lại vào trong lòng quả mít. Bà con ơi! Ai đã ăn trộm mít chín cây chưa? Để Mỵ kể cho mà thèm: Tôi thò bàn tay vào lòng quả mít, cảm giác mát mát, mềm mềm thật dễ chịu. Lôi một múi ra, cho vào mồm. Nước mít ngọt lừ thấm vào lưỡi, đầy trong miệng, trôi rất nhanh xuống dạ dày. Chất vitamin ngấm nhanh vào cơ thể. Tôi thấy như được uống thuốc tiên. Tỉnh táo, khỏe mạnh, linh hoạt gấp bội. Như một cái máy, tay thò vào, móc ra, bỏ lên mồm, nhai,  nhè hột bỏ vào trong ruột quả mít. Nuốt, thở - thở, nuốt liên hồi. Chừng mươi phút sau, tôi đờ người ra vì no, vì thỏa mãn. Mé ngoài quả mít rúm lại vì rỗng ruột, mé trong vẫn nây tròn. No bụng mà vẫn chưa hết quả mít. Tôi khéo léo kéo cho vết rạch thật sát nhau, căng lớp vỏ cho nây đều như cũ. Nhìn lại quả mít đã rỗng ruột, tôi thầm khen thằng Việt siêu thông minh và cũng tự khen mình sao khéo tay” khâu vết mổ” như bác sỹ khoa ngoại tài ba. Nhìn,  đố ai biết quả mít ấy” có vấn đề," trông nó y chang như quả mít khác.

Tụt xuống, với giọng hả hê, tôi nói với Việt:

- Phát minh này xếp ngang như phát minh của Acsimet! (Acssimet phát minh ra định luật sức đẩy của nước nhờ tắm trong bồn). Trong bóng trăng mờ mờ tôi thấy ánh mắt hãnh diện và cánh mũi phập phồng của nó.

Việt bảo:

- Mày về gọi thằng Hưng, thằng Giang ra cho nó ăn với. Đương nhiên hai thằng kia ra ngay, rồi cũng no tròn, căng bụng. Để cho hoàn hảo, chúng tôi vò rơm, nhét đầy lòng quả mít như người ta nhồi thú bông. Trước khi về, thằng Hưng vơ nắm cây xả góc vườn, vò nhàu rồi xoa lên miệng, xoa vào hai tay cho hết mùi thơm, hết nhựa dính trên tay. Cả bọn làm theo nó. Vừa làm tôi vừa nghĩ:

- Thằng này gốc Hà Nội sao nó lắm mánh thế nhỉ?

Phải dăm ngày sau sự việc mới bại lộ khi chủ nhà hái mít đem bán. Đại đội báo động, tâp hợp, điều tra, quán  triệt:  Đồng chí nào tự giác nhận... nhưng chẳng có ai nhận cả. Chỉ có bốn đồng chí dự cuộc đêm ấy im thin thít thì có giời mới biết.  Họ chỉ nói sau nhiều năm, khi gặp nhau trên bàn nhậu, họ kể lại chiến công ăn mít tài tình năm 1972 tại Vạn Hoa, họ cười tít mắt, xoa bụng, vỗ bụng như vừa “chiến” quả mít năm nào. À quên, để  thắm tình quân dân, để giữ thể diện cho đại đội.  Chính trị viên phải bỏ mấy hào tiền lương đền cho nhà chủ, thế là vụ móc mít trên cây êm.  Hôm nay nhìn ảnh quả mít bị” xiềng xích” tôi nhớ lại kỷ niệm vừa kể và nghĩ: Xiềng xích này chẳng là gì nếu mấy lão CCB  ấy  muốn “chiến" quả mít này.

TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH