Năm trăm đồng

Ngã tư đèn đỏ. Mọi người dồn ứ lại mỗi lúc một đông. Tiếng còi xe inh ỏi thúc giục.
1-nam-tram-dong-1654434154.jpg
Ông lão ngồi lặng lẽ mong mỏi sự bố thí của người qua đường (Ảnh minh hoạ)

 

Mỗi trưa đi làm về, khi đi qua ngã tư Tin Lành trên đường 30/4, tôi đều nhìn thấy một người đàn ông mù lớn tuổi, mái tóc hoa râm rối bù dài chấm vai gầy. Ông bận bộ đồ bà ba đen bạc màu lỗ chỗ mảnh vá ngồi sát mép đường bên tay phải, gần chỗ vạch kẻ đường dành cho người đi bộ sang đường.

Sao ông lại lựa chọn chỗ đó để ngồi mà không ngồi dưới cây bằng lăng trước cửa hàng điện thoại di động Thái Hoà cho mát nhỉ? Ngồi ở đây, cái nắng của mặt trời, hơi nóng của mặt đường nhựa bốc lên táp vào mặt sẽ làm gương mặt ông đen đúa, hơi thở ngột ngạt khó chịu lắm đấy.

Lặng lẽ quan sát, tôi nhận ra rằng ông lựa chọn chỗ ngồi ở ngay ngã tư đèn đỏ có lẽ là hợp lí, bởi, ở ngã tư, khi có đèn đỏ, mọi người sẽ phải dừng lại, từ đó mọi người sẽ chú ý đến một ông lão mù loà nghèo khó, người ta sẽ thương cảm mà bố thí cho ông nhiều hơn, chứ ngồi dưới cây bằng lăng, mát mẻ thật đấy nhưng mọi người sẽ ít chú ý đến ông hơn và như thế thu nhập sẽ ít hơn.

Ông ngồi khoanh tròn đôi chân gầy cong queo tóp lại ẩn trong ống quần dài vá chằng vá đụp. Sở dĩ tôi biết được đôi chân cong queo tóp lại ấy là do đôi lần ông vén ống quần lên để gãi ngứa. Đôi chân cong queo ấy chắc là do bị bệnh hoặc là do tai nạn hoặc là do hậu quả của chiến tranh,…không biết nữa.  Trước mặt ông là chiếc ống bơ được làm từ vỏ lon sữa Ông Thọ. Tay phải ông cầm chiếc đũa nhỏ gõ vào miệng ống bơ cầu mong sự bố thí của mọi người.

Đèn đỏ bật sáng. Những chiếc xe ô tô, xe hon đa, xe đạp dừng lại. Cùng lúc đó, ngôi trường gần đó điểm trống kết thúc buổi học. Học sinh ùa ra cổng trường như bầy chim rời tổ túa ra hai bên đường tìm kiếm người thân đang đứng đợi đón mình trước cổng trường. Kẹt xe. Những ánh mắt chăm chú nhìn con số màu xanh đếm ngược hiển thị trên cột đèn giao thông báo hiệu quãng thời gian chờ đợi. Những ánh mắt dáo dác tìm con mình của phụ huynh đứng đợi ở hai bên đường khiến con đường đã chật chội giờ càng chật chội thêm. Người nào người nấy khẩu trang bịt kín khuôn mặt. Không gian như đặc quánh lại, đã nóng nực lại càng thêm oi nồng, ngột ngạt bởi khí thải của ô tô, xe máy.

Trong không khí ngột ngạt ấy, có lẽ mọi người đều nhìn thấy ông lão tội nghiệp đội nắng ngồi ở đó nhưng không có một ánh nhìn thương cảm, hoặc có nhưng cũng vội dõi mắt nhìn ra chỗ khác, không một ai xuống xe để bố thí cho ông lão mù tội nghiệp một ít đồng lẻ để vơi đi nỗi khó khăn thường nhật. Mọi người chỉ chú ý đến chiếc đèn tín hiệu màu xanh đang đếm ngược thời gian. Lẫn trong tiếng nổ rì rì của ô tô, xe máy là tiếng càu nhàu của người dừng đèn đỏ “Đi thế à, xước hết sơn xe của người ta rồi, của đống tiền đấy, đền đi”; “Ê, Tiến hả? Lâu quá không gặp. Giờ làm gì rồi? Thôi, kiếm chỗ nào lai rai đi”, “Thôi, để khi khác, chiều tớ phải dạy tiết thao giảng rồi”; “Con bạn học lớp mấy? Học giỏi không? Con mình học lớp 5, đang tính thi vào trường Lê Quý Đôn, nếu không đậu thì chạy, nghe nói quen biết cũng hết mười củ, không quen biết thì hơn,…”

Đèn xanh bật sáng. Tiếng còi xe inh ỏi thúc giục. Những chiếc xe rồ ga để lại sau lưng tiếng gõ ống bơ khắc khoải, mong mỏi, để nhanh chóng về ngôi nhà của mình với bữa ăn thịnh soạn đang đợi sẵn.

Chợt một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt ông.

Một cô bé khăn quàng đỏ thắm trên vai, lục cặp của mình lấy ra một tờ tiền vuốt lại cho phẳng phiu, rồi nhẹ nhàng đặt vào ống bơ: “Con biếu ông!”.

Trong chiếc ống bơ, một tờ năm trăm đồng nằm ngay ngắn.