Ngôi làng quê tôi

Duc Hoan Vu

20/10/2021 22:43

Tôi được sinh ra ở một ngôi làng ven con Sông Đào thật thơ mộng và êm đềm.

240768272-992473711548842-386041315346112207-n-1634699694.jpg
Làng Bách Cốc, Thành Lợi, Vụ Bản, Nam Định

Ngày tôi sinh ra nơi đó đã có bờ tre xanh, có những con đường cong cong lẫn đất đá, có những cánh đồng với những chú trâu đang gặm cỏ, hay đang cày ruộng với các bác nông dân, có cả những chú mục đồng đang ngồi trên lưng trâu để thổi sáo cho trâu nghe, ngôi làng làm tôi vui và cảm thấy bình an, thoải mái khi nhìn thấy dòng sông Đào êm đềm, đỏ trắng phù xa, dòng sông ấy là một nhánh của Sông Hồng, chảy dài đổ ra biển cả.

Ngôi làng ấy đã có tự bao giờ với những con người rất chất phát, thân quen; ngôi làng giống một ngôi nhà thật lớn để ôm ấp che chở cho các ngôi nhà nhỏ và cũng là nơi nương tựa, nơi tạo ra niềm vui cho bao nhiêu người dân có nơi để sống, mọi người biết thương yêu, sớm tối có nhau trong những hoạn nạn. Mặc dù lúc đó tôi còn nhỏ, chưa biết cảm nhận gì nhiều về làng nhưng nó có gì đó khiến tôi phải nhớ, phải thương và trải lòng ra để hòa mình vào đó. Tôi còn nhớ những buổi trưa hè tôi rủ những đứa bạn đi làm diều, cùng đi thả diều với nhau, hay cùng chơi trò chơi mua bán, nấu ăn, bán hàng như mẹ, như cô, như dì đang làm… Lòng tôi tràn ngập niềm thương và lòng biết ơn, khi tôi đi ra bãi bồi của con sông Đào và đi giữa những cánh đồng nhìn các bác nông dân đang cày cấy để cho tôi và mọi người được những hạt cơm thơm, trắng, dẻo.

Những lúc đi học về trên con đường làng có những đoạn đường cong cong với hai hàng tre, hàng cây xanh mướt; đâu đó trong làng, tôi nghe tiếng róc rách, hay tiếng chảy nhẹ nhàng êm ái của dòng sông theo làn gió trong những buổi trưa đầy yên tĩnh làm lòng tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc, dù lúc đó con đường chưa được tráng nhựa chỉ có sỏi đất mà sao tôi thấy có gì đó thiêng liêng  vô cùng. Vào buổi sáng, làng rất đẹp, tiếng gà ban mai vang vọng trong làn sương nhẹ. Mặt trời chiếu qua hàng cây, rọi vào mỗi ngôi nhà nhỏ trong làng như báo tin một ngày mới bắt đầu. Thật là tuyệt, chị gà đánh thức người dậy đi làm, trẻ em thì đi học, người già thì lo cơm nước cho con và các cháu của mình. Buổi chiều tôi lại càng thấy ấm áp hơn khi nhà nhà quây quần bên nhau với nồi cơm thật thơm, chia sẻ cho nhau nghe những chuyện trong ngày, hình ảnh ấy khi nhớ lại làm tôi thấy hạnh phúc vô cùng, làm rung động cả thân tâm tôi. Buổi tối cũng là lúc mà mọi người được ngồi bên nhau, chuyện trò cho nhau nghe sau một ngày làm việc vất vả và nghĩ ngơi, buông thư cho một ngày sắp tới.

Giờ đây xã hội ngày càng văn minh hơn, tất cả điều thay đổi, có những người đã mất đi, có những người đang lớn, và có những người đã lớn… Nhưng đối với tôi, ngôi làng của ngày xưa với những con đường cong cong, những lũy tre, những cánh đồng và những đàn trâu hình như nó còn nguyên vẹn như chưa hề mất đi, bởi hình ảnh đó đẹp bất tận không chỉ trong tôi mà trong cả những con người đã từng sống ở nơi ấy. Dù ngôi làng vẫn đứng đấy không nói câu nào, lời nào nhưng sự có mặt và sự tồn tại qua hàng ngàn năm cũng đủ làm cho tôi tràn ngập niềm tin và hy vọng. Làng đã nuôi lớn biết bao người con trong đó có tôi. Tôi gởi lòng tri ân đến ngôi làng của tôi, tôi luôn luôn mang ngôi làng vào trong trái tim tôi và luôn nhớ nghĩ về ngôi làng thân yêu.

 

Theo Chuyện Làng quê

Bạn đang đọc bài viết "Ngôi làng quê tôi" tại chuyên mục Văn hóa - Xã hội. | Hotline: 08.4646.0404
HX Niem

HX Niem

04:46 21/10/2021

Tứ trụ kình thiên ? Hình như cái lọai kiến trúc này không thuộc về văn hóa Việt cổ.