Người Anh hùng trên đỉnh Phu Nốc Cốc

Cao điểm Phu Nốc Cốc nằm ở phía bắc Khang Khay, là cao điểm quân sự chiến lược nằm ở khu vực Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng (Lào), nằm phía nam của đường 7, khống chế toàn bộ đường vào chiến dịch của ta thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Mặt trận 959 được lệnh tập trung toàn bộ binh lực để tiêu diệt cứ điểm quan trọng này. Từ ngày 3 đến 8/1/1970, ta đã bắn gần 1.000 đạn cối 120 li, DKZ các loại, dùng bộ binh cường tập nhưng không thành công.

Đến thăm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Anh hùng LLVTND) Trịnh Minh Đích tại thôn 4, xã Phú Yên, huyện Thọ Xuân cũ, Thanh Hóa (nay là xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa).

Dừng xe gặp một chị tuổi trung niên, tôi hỏi:

– Nhà ông Trịnh Minh Đích ở đâu chị ơi?

Mấy cô cậu và một cụ già nữa xúm xít vây quanh xe, tranh nhau trả lời:

– Nhà Anh hùng Trịnh Minh Đích chứ gì?

– Cả xã, cả huyện Thọ Xuân cũ, hỏi ai cũng biết ông Đích.

Tôi được hướng dẫn: đến ngay trước cửa hàng tạp hóa rẽ phải, cái nhà đầu tiên, cổng vào có mái che, trước cổng có cái ao to nhất là nhà ông Đích.

485403899-2360081047691641-1030877969671608865-n-1788863626.jpg
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Minh Đích. Ảnh: Lịch sử Lữ đoàn Đặc công Bộ 113

Xuống xe, bước vào, nhìn qua cổng sắt, tôi gọi to:

– Thủ trưởng Đích có nhà không?

Cụ bà tóc trắng, nhìn rất phúc hậu, bước nhanh ra hỏi:

– Cháu gặp ông à?

– Vâng ạ, cháu là lính của ông.

Cụ bà mở cửa cổng. Tôi nói ngay:

– Con đến thăm thủ trưởng ạ.

Ông già nhỏ nhắn, nhanh nhẹn bước ra. Tôi nói ngay:

– Thủ trưởng có nhận ra con không ạ?

Ông mừng lắm, ôm ghì thằng lính cũ vào sát người:

– Tao nhớ, tao nhớ…

Ông kéo khách vào ngồi vào ghế, tay cầm ấm chè xanh rót đưa cho thằng cu lính cũ, không hỏi thêm.

485006996-2360081051024974-5116450855159657292-n-1788863638.jpg
Chân dung Thiếu tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Minh Đích, nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn Đặc công 112. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ông đi nhanh vào gian nhà đầu hồi (nhà ngói 4 gian kiểu cũ), lấy ra thùng bia, hỏi:

– Mi (mày) uống bia nhé?

– Con không uống bia ạ.

– Rứa mi có hút thuốc lào không?

– Dạ có ạ.

Ông tìm cái điếu cày, vê thuốc nhét vào nõ điếu đưa cho tôi:

– Hút đi, bật lửa đây…

Không để tôi nói thêm câu nào, ông ra ngõ gọi cô con dâu đang cắt cỏ cho trâu trước ao nhà về ngay. Cô con dâu đi như chạy về sân nhà chào khách, chân còn lấm nguyên bùn chưa kịp rửa.

Ông nói ngay:

– Bỏ cỏ đó, tí cho trâu ăn, nấu cơm cho lính cũ của bố ăn.

Ông nói:

– Con ni (này) là con dâu, vợ thằng thứ ba. Chồng hắn sinh năm 1971, năm tao đang đánh trận bên Lào, có biết hắn đẻ mô…

Câu chuyện miên man. Ông kể những năm tháng chiến đấu trên chiến trường nước bạn Lào của Tiểu đoàn 27 Đặc công Bộ, về anh em đồng đội đã hy sinh, còn nằm trên đất Lào chưa tìm được hài cốt…

Lúc ở cùng đơn vị, lính mới chỉ nghe truyền nhau đại loại là:

Trong một trận đánh tại chiến trường Lào của Đại đội 1 (C1), Tiểu đoàn 27 Đặc công Bộ, C1 của ông đánh tập kích cứ điểm Phu Nốc Cốc, hai mũi chủ yếu bị lộ.

Địch đánh chặn cửa mở, quân ta không vào cứ điểm được. Ông đã chỉ huy mũi dự bị vòng tránh, đánh thọc sâu vào Sở chỉ huy mỏm A, giành thắng lợi.

486005899-2360081277691618-1239670559380342804-n-1788863619.jpg
Thành Đô (bên phải) cùng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Minh Đích trước nhà bia lưu niệm. Ảnh: Thành Đô

Tiểu đoàn 27 Đặc công thuộc Bộ Tư lệnh Đặc công được thành lập cấp tốc để chi viện cho mặt trận Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. Lúc này, liên quân Mỹ - Thái và lực lượng đặc biệt Vàng Pao đã mở Chiến dịch Cù Kiệt, chiếm được toàn bộ Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng. Lực lượng địch mới đầu có 16 tiểu đoàn, sau đó tăng lên đến 40 tiểu đoàn, chiếm giữ các điểm cao then chốt, đưa nhiều tốp thám báo ra biên giới giáp Nghệ An phá hoại và tàn sát nhân dân ta.

Dù mới có Đại đội 1 (C1) và C18 cùng cơ quan Tiểu đoàn bộ, đơn vị được thành lập vào ngày 6/12/1969, đến ngày 16/12/1969 nhận lệnh lên đường đi chiến đấu.

Cao điểm Phu Nốc Cốc nằm ở phía bắc Khang Khay, phía nam của đường 7, khống chế toàn bộ đường vào chiến dịch của ta. Mặt trận 959 được lệnh tập trung toàn bộ binh lực để tiêu diệt cứ điểm quan trọng này. Từ ngày 3 đến 8/1/1970, ta đã bắn gần 1.000 đạn cối 120 li, DKZ các loại, dùng bộ binh cường tập nhưng không thành công.

Đêm 9 rạng ngày 10/1/1970, C1 của Tiểu đoàn 27 tổ chức 2 mũi chiến đấu và 2 mũi dự bị bí mật tiếp cận đến hàng rào trong cùng thì bị lộ. Địch tập trung hỏa lực bắn mạnh vào cửa mở, làm nhiều đồng chí ở mũi chủ yếu và thứ yếu hy sinh.

Phát hiện địch tập trung hỏa lực để bịt cửa mở, đồng chí Trịnh Minh Đích chỉ huy mũi dự bị vòng tránh, thọc sâu vào trung tâm, tiêu diệt các mục tiêu quan trọng, làm chủ mỏm A, tạo bàn đạp cho bộ binh xung phong, tiêu diệt và chiếm giữ hoàn toàn điểm cao Phu Nốc Cốc. Trận này, đồng chí Trịnh Minh Đích được Nhà nước ta tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chiến công là vậy, nhưng câu chuyện đời thường của ông để tôi chú ý nhất là ông sinh năm 1939, đi bộ đội từ năm 1959, xuất ngũ năm 1962, tái ngũ năm 1966. Rồi bà ở nhà một mình nuôi 5 đứa con, nhà tranh lợp rạ. Mãi đến cuối những năm 1980, ông mới xin nghỉ phép để có thời gian sửa chữa lại ngôi nhà.

Đi xin, đi mua, bạn bè, làng xóm cho ít cây xoan, dựng nên cái nhà cho vợ con ở đến bây giờ. Sau nhiều năm tháng ở đã xuống cấp, con trai có sửa lại mấy cánh cửa chính bằng ba nô chớp.

485179847-2360081001024979-2425724790681649603-n-1788863632.jpg
Thành Đô cùng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trịnh Minh Đích tại ngôi nhà cấp 4 của gia đình, được xây dựng từ những năm 1980. Ảnh: Thành Đô

Câu chuyện thì dài, nhưng như sợ quên, ông dẫn tôi ra trước sân, có cái nhà bia có chữ “Bia lưu niệm”. Ông kê ghế đứng lên, bảo tôi giữ để ông kéo cái rèm treo lên.

Trang trọng bên trên là ảnh Bác Hồ, phía dưới là tấm bia đá ghi quyết định của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Tôn Đức Thắng tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho ông ngày 01/10/1971, Sắc lệnh số 231/SL. Ngày đó, ông đang bên Lào, cũng không biết mình được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Ông nói:

– Cả cuộc đời có rứa đó. Ơn Đảng, Bác Hồ, Quân đội đã rèn luyện, được tặng phần thưởng cao quý. Tao xây cái bia lưu lại cho con cháu biết ông đã đi bộ đội, đã được phong danh hiệu Anh hùng. Bọn hắn bây chừ (giờ) chả quan tâm. Để giấy nay mai hỏng hết mi ạ, thế hệ sau quên luôn, nên tao dành tiền thương binh, tiền Anh hùng xây cái nhà bia lưu giữ lâu dài.

Tuổi cao, tai nghe hơi kém, ông không dùng điện thoại. Nhà ở quê, trồng lấy rau, cá tự nuôi, sống chan hòa với hàng xóm. Với tôi, ông vừa là cha, vừa là chú, vừa là thủ trưởng. Rất kính trọng thế hệ như ông đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đồng chí Trịnh Minh Đích cùng đồng chí Trần Văn Phước (liệt sĩ) là 2 người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của Tiểu đoàn 27 Đặc công làm nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Lào.