Người đồng đội tôi !

Nguyễn duy Hiền

11/11/2022 07:59

Theo dõi trên

Hơn 40 năm đã trôi qua trong cuộc đời của mỗi một con người, thời gian không phải là ít. Thậm chí là rất nhiều nữa... Đặc biệt có một thế hệ thanh niên ở Miền Bắc được sinh ra và trưởng thành vào những năm 60 của thế kỷ 20 !

Họ và các thế hệ trước đã chứng kiến một cuộc chiến tranh tàn khốc do người Mĩ gây nên từ vĩ tuyến 17 trở ra, không kể ở Miền nam. Những trận bom rải thảm của máy bay B52 cùng nhiều loại phi cơ khác trên khắp Miền bắc... Đau thương và tang tóc một nỗi ám ảnh kéo dài suốt nhiều thập kỷ đã qua của quê hương đất nước !

dh1ab1-1668127921.jpg
PV chiến trường ĐVH cùng toán lính vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ quân sự trên cao điểm 820 tại biên giới phía Bắc năm 1984! . Ảnh minh họa do tác giả sư tầm mạng.

 

Để rồi những năm 80 cuối thế kỉ 20! Kể từ ngày (17/2/1979 - 30/12/1989) trong suốt 10 năm, họ lại phải chứng kiến và là nhân tố quan trọng. Trong cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc ta bảo vệ biên giới phương Bắc, nhưng lịch sử hay truyền thông một thời có mấy khi nhắc hay kể lại nhiều bằng các CCB mỗi lần họ được gặp lại nhau ... Rằng thế hệ ấy họ đã chấp nhận sống và trải qua như thế đó. Ở nơi biên cương yêu thương với niềm mong muốn và trách nhiệm duy nhất, là vẹn toàn lãnh thổ quốc gia độc lập chủ quyền của dân tộc. Khi đối diện với quân thù, trong điều kiện thiếu thốn đủ mọi thứ cùng với một vùng khí hậu đầy khắc nghiệt. Tình yêu với Tổ quốc, trái tim của người lính đã giúp họ vượt qua tất cả... Tuổi trẻ với nhiều mộng mơ và cả máu xương của biết bao người con ưu tú thuộc thế hệ đó, họ đã gửi lại nơi này để gìn giữ cho mai sau chữ. Độc lập tự do, bình yên và hạnh phúc của Dân tộc hôm nay!

Như đã hẹn trước với người đồng đội Trọng Tiến, là sau khi mãn khoá học ở Hà Nội trở lại Sài Gòn tôi sẽ về Vũng Tàu thăm bạn và gia đình cùng vài chiến hữu nữa ngay .

dh2ab2-1668128151.jpg
CCB Nguyễn Trọng Tiến làm việc tại giàn khoan RP3 ngoài khơi biển Việt nam ! Ảnh do tác giả cung cấp.

 

Tháng 10 trời đã vào thu! Ngày 20 có lẽ cả hơn một nửa đàn ông họ đang hân hoan chào đón và trân trọng dành cho ngày Phụ nữ Việt nam những bó hoa thật tươi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Một vùng áp thấp nhiệt đới, khi cơn bão số 5 đi qua mưa rất lớn tại một số nơi trong đó có Vũng tàu ít nhiều làm ảnh hưởng tới sinh hoạt hàng ngày của nhân dân. Nhưng cũng không cản trở được lời hẹn của tôi với vợ chồng người đồng đội ... Đấy là lý do tôi đến thăm muốn viết một chút gì đó về bạn tôi người đồng đội năm nào!

Sau 2h tôi đã có mặt tại thành phố Vũng Tàu lúc này là 10h5’ Tiến đã chờ sẵn ở bùng binh ngã 6 dầu khí trời nhiều mây se lạnh và gió, nhưng mưa đã ít hơn hôm qua. Kể từ lúc tôi lên xe Tiến luôn hỏi thăm, tôi đã về tới đâu rồi sợ bạn xuống nhầm đường, xin cảm ơn bạn! Một sự quan tâm chân thành của người đồng đội năm xưa thủa còn chiến chinh nơi biên giới .

Cái bắt tay thật chặt cử chỉ ân cần lời hỏi thăm chân thành, nó như đã tan biến hết trong tôi mọi sự mệt mỏi sau chặng đường dài ngồi trên xe .

... Bạn ngồi uống trà nghỉ ngơi, để tôi nấu mấy món vùng biển tiếp bạn, sáng nay tôi đi chợ mua tươi ngon lắm rồi mình nhậu chút, sau khi đã vào trong nhà Tiến. Tôi hỏi thăm vợ con bạn đi đâu hết rồi !

dh3ab3-1668128256.jpg
Tác giả chụp năm 2022 tại Trà Lĩnh (Cao Bằng)

 

Vợ tôi đang bận đi làm, dạy học trường cũng gần đây mà trưa mới về, nhà bây giờ chỉ có hai vợ chồng tôi ở thôi... Con nhỏ đi làm còn con lớn nó lấy chồng đều ở trên Sài gòn hết rồi, thế đấy. Kêu tụi nó về ở cho vui nhà vui cửa có đứa nào chịu về đâu, thôi vợ chồng tôi để tụi nó tự quyết định tự chọn việc làm, mình chỉ định hướng thế thôi ông ạ!

Căn nhà hai tầng lầu, một trệt trong khuôn viên rộng hơn 200m2 đất, có sân vườn trước sau và chỗ đậu xe hơi phải nói ở giữa trung thành phố biển thuộc phường 8 này quả là rất giá trị và tiện lợi... Sau khi thăm quan xung quanh tôi chỉ biết nói với bạn tôi một câu rằng thật tuyệt vời! Chúc mừng vợ chồng ông .

Vợ Tiến cũng vừa về tới nhà một cô giáo, thoáng nhìn trông còn rất trẻ mấy ai biết rằng Hường đã lên chức bà ngoại mấy năm nay rồi.Thuý Hường gật đầu chào rất vui khi biết bạn của chồng mình đang có mặt tại nhà .

Bữa cơm trưa được bày trên bàn ngon lành, nóng hổi do Tiến tự tay chế biến một không khí thật vui vẻ ấm áp và chan hoà tình nghĩa... Rượu mà Tiến đãi bạn là một thứ rượu, ông cứ uống chút cho nó khỏe. Tôi không ép ông uống đâu nhưng rất xịn và ngon quí lắm đấy. Tôi tin là thế!

Bữa cơm trưa thật vui vẻ ngon nhẹ nhàng mà ấm lòng tình bạn hữu.

Hường xin phép được nghỉ trước vì buổi chiều còn phải lên lớp và rất tế nhị để chồng và bạn ngồi nói chuyện! Tôi với Tiến lúc này mới được dịp kể cho nhau nghe nhiều hơn những câu chuyện, mà có lẽ nó được thời gian gói ghém bao nhiêu năm của một thời trai trẻ nơi biên giới. Những chàng thanh niên mới lớn nơi chiến hào chống giặc... Rồi những gian truân của đường đời khi Tiến mới bước chân vào Nam lập nghiệp sau khi rời quân đội và cả khi đã đạt được đỉnh cao của mấy chữ, hạnh phúc ấm no. Tiến nói tôi đã và đang bằng lòng với chính mình.

Tháng 4/1981 ngày 8! Phường Cam Giá cùng các phường khác tại thành phố Thái nguyên. Đợt nhập ngũ đầu năm Nguyễn trọng Tiến đã có mặt cùng đông đảo các bạn trong thành phố lên đường làm nghĩa vụ quân sự với đất nước.

Bản Nà ý xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Cao Bằng là nơi huấn luyện tân binh trong đó có Tiến. Sau một tháng huấn luyện, những tân binh trẻ măng hôm nào giờ họ đã trở thành một cựu binh và sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì, kể cả chiến đấu ở nơi tuyến đầu có giặc!

70 quân nhân trong đó có Tiến được điều động về e852. Cuộc hành quân bộ suốt gần 100km ngược lên biên giới huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng (nay thuộc huyện Trùng khánh). Trung đoàn BB 852 f346 lúc đó dao động trên dưới 2000 quân nhân và sĩ quan đang án ngữ phòng ngự tại đây, cách thị xã Cao bằng hơn 30km!

Đại đội 13 pháo phòng không 14,5 ly đóng quân tại bản Nà thấu xã Hùng quốc, do trung uý Hợp chỉ huy. Tiến cùng một số anh em nữa trong đợt về e852 được gọi tên! Và cũng từ đây đời người lính chiến được nhắc tên... Rít một hơi thuốc lá thật sâu! Rồi Tiến từ từ nhả khói ra sau khi biết tôi không còn hút thuốc lá nữa.

Phút trầm tư bỗng chợt đến cho cả hai người trong giây lát... Hay thôi ông về tôi chơi, tôi mời ông lai rai chút được rồi. Cảm ơn ông đã ghé thăm vợ chồng tôi hơn 40 năm trôi qua rồi. Chuyện lính tráng có mấy năm bõ bèn gì nhiều đâu mà kể!

Đâu có được! Chút kỉ niệm gì mà ông đáng nhớ nhất chứ đã hẹn rồi mà. Tôi đề nghị vậy, à ừ một chút rồi Tiến nói nhưng ông viết ít thôi có gì vui đâu lúc đó toàn lính trẻ mà rồi cười, tôi biết là ông vừa đi học lớp bồi dưỡng viết văn ở Hà nội về chứ gì tụi nó nói thế phải không? Khà khà khà Tiến cười vang!

Đi học bất kể là học gì, học ai tôi hoàn toàn ủng hộ ông. Tôi cũng nghĩ như vậy, việc học với tôi hoặc ông không bao giờ là muộn, là đủ ông thấy đúng không.

Tôi đồng ý với bạn!

Rồi Tiến kể ...

Hồi đó là cuối 81 sang 82 thì phải những ngày sắp tết nguyên đán, thiếu thốn đủ thứ nói chung lính tụi mình là khổ nhất. Chợ phiên Bản ngắn trong xã Tri phương. Hùng trọc, tôi cùng mấy anh em nữa trốn đơn vị đi chơi. Hùng (trọc) nhà ở gần ga Quán triều lính cùng đợt với tôi, nó giỏi chơi môn úp xu lắm hay gọi là dân đỏ đen đấy. Bữa đó dân đi chợ đông, tụi tôi có 4-5 thằng thì phải tôi khoác theo khẩu AK và một băng đạn đầy. Ông lạ gì mấy thằng lính ở phường đi thì cũng hơi oai một chút, cũng thích thể hiện một tý. Toàn dân nghèo thành thị mà chứ có mẹ gì đâu, vào đến nơi Hùng bày ra chơi luôn cũng kiếm được một ít tiền rồi mấy đồng thì phải hồi đó cũng to đấy. Bỗng một cha người bản xứ chính hiệu, to con hông đeo con dao găm nó dẫm chân lên mấy đồng xu và nói tiếng dân tộc, tôi nghĩ thôi bỏ mẹ rồi nó bắt được tẩy lừa nó thế là toi rồi! Giằng co với Hùng trọc nó dọa đánh và cha này còn nói to, gọi vệ binh bắt mấy thằng này lại... Đang cãi nhau với cha đó, Hùng trọc hô Tiến (đỉa) bắn bỏ mẹ thằng này đi! Vừa lên đạn xong tôi đang loay hoay, thì(hự) không hiểu sao một phát vào bụng một phát vào đầu điếng người luôn, cha này có võ ông ạ và khẩu súng trong tay tôi bị nó tước như trong phim. Hoa cả mắt nhìn cha ấy tháo rời từng bộ phận của súng, mà tôi nghĩ mình không thể làm nổi và nhanh như thế... Chắc cha này trước lính đặc công cũng nên. Nhìn sang thấy bọn Hùng trọc sợ ù té quyền hết, tôi nghĩ bụng thôi xong rồi .

...Đấy 1 tháng lấy củi (trại bò nơi giam giữ quân nhân của trung đoàn vi phạm kỉ luật ) nhục như con trùng trục, sau khi tôi bị đưa về trung đoàn bộ và nhận án kỉ luật. Giờ đây, đôi khi nghĩ lại cũng thấy buồn cười thật! Nhưng lúc đó tôi chỉ sợ nhất một điều, ông biết sợ gì không? Thầy tôi mà biết thì bỏ mẹ, ông cụ ghét lắm chuyện tôi vô kỉ luật hoặc sợ khổ cực rồi đào ngũ...

Hết thời gian phạt cải tạo về lại đơn vị, tôi xin đi chốt luôn lúc đó báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu vì tôi nghĩ nếu có đánh nhau, thôi thì nhất xanh cỏ nhì đỏ ngực như để chuộc lại lỗi vừa qua của mình. Theo kết luận ở bên quân lực ghi rõ là tôi không phải chủ mưu chỉ đi cùng thôi, tội nặng nhất của tôi là đem theo vũ khí khi không phải đi làm nhiệm vụ!

... Mà ông lạ gì lúc đó có đánh đấm nhiều đâu, giả sử lúc đó nếu có đánh lớn chắc tụi mình sao còn ngồi như này để kể chuyện đời được. Khéo toi lâu rồi cũng nên, may mà chỉ nhì nhằng pháo kích ở các đơn vị tiền tiêu và duy nhất đợt tháng 4/1984 là nhiều thôi đúng không. Lần đó tụi Tàu nó pháo vào đơn vị tôi gần 100 quả chính xác là 92 quả, lúc đó c15 pháo 76,2 ly lại đóng quân ngay gần chỗ đơn vị tôi, còn các hoạt động đường mòn lối mở hoặc rào giấp trên đường biên là của đơn vị ông đúng không? Bọn tôi biết chứ nhưng mỗi người một nhiệm vụ! Phải công nhận lúc đó bên Hà Giang đánh ác thật chết nhiều, tiếng pháo nghe mà xót hết ruột như sấm rền vọng sang! Giờ nghĩ lại thì phải nói thời gian trôi đi nhanh quá nhưng lúc đó sao mà lâu thế dài thế...

Ngày 27/5/1985 tôi chính thức cầm trong tay tờ quyết định xuất ngũ cùng tấm phiếu mua lương thực là 60kg gạo. Sau thời gian phục vụ trong quân đội ghi 4 năm 3 tháng, tính cả thời gian kéo dài thêm 6 tháng!

Mình không phải là con ông cháu cha nên chuyện được xét đi xuất khẩu lao động chỉ có mơ. Lúc đó về nhà khó khăn thật, ai thuê gì làm đấy đào ao phụ hồ kể cả tôi đi đóng gạch, có mỗi chuyện giờ tôi vẫn tự hào nói với vợ con của mình là. Bố không vi phạm pháp luật gì mà phải bị xử lí!

Ngày 12/12/1986, U tôi nói đưa Mẹ vào Nam thăm chị tôi, lúc này chị tôi đang ở Vũng Tàu. Làm việc và sinh sống ở đó theo đơn vị, sau 3 ngày đêm tôi và U tôi đã có mặt ở ga Hoà Hưng Sài Gòn, lần đầu tiên tôi có mặt ở Miền nam tất cả mọi thứ đều trở lên mới lạ và ngỡ ngàng hết từ giọng nói, cách làm việc nhưng nó đã cuốn hút tôi ngay, tôi trộm nghĩ mảnh đất này sẽ có nhiều hứa hẹn đây... Không biết buôn bán gì, có tiền đâu mà buôn, nghe nói mang quả bồ kết khô cũng có giá. Mà ngoài mình quả này xin thôi cũng hàng tạ! Hoặc bán rẻ như cho .

50kg quả bồ kết khô chia đều cho 4bao U tôi 2 bao, tôi 2 bao còn thêm một ba lô tư trang nữa... Vào nam cả một khoảng trời rộng lớn đầy mơ ước! Ông biết không, có lúc giữa Sài gòn ở quận nhất chỗ công viên 23/9 bây giờ ấy, nằm trên ghế đá tôi đã nghĩ quẩn hay đi bụi ... Ngửa mặt lên nhìn trời vẫn bầu trời này nó có khác gì nhau đâu mà sao thấy đời mình khổ vậy! Ông ạ hơn bốn năm ở biên giới trong môi trường quân đội chính thức nó đã cứu rỗi tôi, nó đã dạy tôi cách tồn tại và thích nghi trong điều kiện khó khăn thiếu thốn nhất. Khổ như này xi nhê gì nhằm nhò gì. Và tôi đã vượt qua tất cả! Khi ấy tôi tự động viên mình .

... 13/6/1994 chính thức tôi là công nhân của Công ty liên doanh dầu khí với Nga mang tên Vietso-Pestro !

Sau 8 năm vật lộn bươn trải ở miền nam bằng đủ các nghề, nhưng có lẽ nhớ và ấn tượng nhất mà tôi không bao giờ quên, là thời kỳ buôn bán lậu xăng dầu cho tàu thuyền ra khơi, hoặc vượt biên trái phép tại khu vực cảng Cây bàng năm đó khoảng 90-91 thì phải! 8 năm dài đằng đẵng cũng có nhiều chuyện để kể lắm bạn ơi ...

Năm 1995 sau khi kết thúc khoá đào tạo cơ bản ngắn hạn cho chuyên viên nghành đo lường tự động hoá. Một trong những khâu quan trọng trong quá trình khai thác dầu khí trên thế giới!

Tiến chính thức được đi làm trên giàn khoan ngoài biển cả.

Mỗi ca làm việc của Tiến là 21 ngày đêm ngoài biển xa. Đều đặn! Mỏ Bạch hổ giàn RP3 hay mỏ Rồng ngoài khơi Vũng tàu, thuộc chủ quyền thềm lục địa của Việt nam giờ đây đã trở nên quá đỗi thân thuộc với Tiến!

Chiếc trực thăng M7 do Nga sản xuất, được biên chế trong lực lượng vận tải không quân Việt nam. Đều đặn đưa đón công nhân đi biển ngoài khơi theo thời gian có lộ trình khoảng 40-45’ một chuyến. Tiến nói ngồi trên máy bay, tiếng máy nổ nghe to gấp hàng mấy chục lần xe công nông! Rồi có những đêm khó ngủ ngoài khơi xa nằm ngắm trăng thượng tuần sáng vằng vặc, mặt biển như ánh bạc lung linh, nghe sóng rì rào mà lòng chợt nao nao đầy hoài niệm... Thương quá, những đêm lạnh giá rét mướt chờ giặc ở trên chốt thiếu đủ thứ. Ôi một thời nơi biên giới .

Thương hơn nữa những đồng đội không may mắn được trở về sau cuộc chiến, rồi nhiều chuyện buồn vui đời quân ngũ...

Mênh mông trời nước, có cả nỗi niềm suy tư và cuộc sống ngoài khơi xa của những người đang âm thầm làm giàu cho Tổ quốc!

Tôi chợt nghĩ vậy là lúc tuổi trẻ nơi biên giới. Súng thép trong tay Tiến hành quân làm nhiệm vụ bằng đôi chân và ý chí nơi núi rừng xa xôi đầy rủi ro nhiều nguy hiểm! Biên giới bình yên và bờ cõi được nguyên vẹn đó là nhiệm vụ của người lính...

Đưa bạn đi làm tận ngoài khơi xa, giờ đây lại là máy bay trực thăng thật hãnh diện! Một công việc mà Tiến đang góp chút sức nhỏ bé của mình cùng với nhiều người khác vì sự giàu có của nhân dân, sự phồn thịnh và vẻ vang của Dân tộc. Rất trân trọng bạn !

Bất chợt Tiến nói, bạn biết không những tháng lương đầu tiên khi đi lĩnh về .

Trong một lần tôi ghé về thăm quê ra ngân hàng đổi tiền đô ra tiền Việt, nửa ba lô tiền mang về biếu Bố tôi, hồi đó tiền chưa có nhiều loại to như giờ, tờ 5 ngàn 2 ngàn hàng xếp, tôi tiêu tiền quyển luôn... Ông Cụ thấy thế liền nghiêm mặt hỏi nhỏ tôi. Mày làm gì nhiều tiền thế? hay con đi ăn cướp của ai?

Tôi cười nói Thầy ơi! giờ con đi làm ở dầu khí Quốc gia rồi, thì ông Cụ vui mừng ra mặt!

Muốn nói thêm chút hỏi vài câu chuyện nữa với bạn, nhưng cuộc hàn huyên của lính chiến một thời thì không bao giờ hết... Sau khi tôi nói với Tiến chiều nay tôi phải về Sài gòn, ngoài trời lại tiếp tục có mưa rào do ảnh hưởng của vùng áp thấp!

40 năm cho một cuộc vui hội ngộ với những CCB của một thời đã khép lại thật đáng nhớ và trân trọng.

Cảm ơn vợ chồng Tiến Hường cùng gia đình đã dành thời gian tiếp đón tôi chu đáo ân tình.

Cảm ơn thành phố biển Vũng Tàu đã cưu mang những người con của xứ sở Trà xanh nổi tiếng mang tên Thái Nguyên!

Xin hẹn gặp lại người đồng đội và các chiến hữu vào một dịp khác gần nhất.

Sài Gòn 19h45’’ ngày 10/11/2022.

Trái tim người lính

Bạn đang đọc bài viết "Người đồng đội tôi !" tại chuyên mục Diễn đàn. | Hotline: 08.4646.0404 | Email: toasoan@vanhoavaphattrien.vn