Người lính Quân y

Mờ sáng 20/7/1972. Một loạt bom B52 trút xuống. Hai đồng chí nằm cùng hầm là Nga và Ngõ hy sinh tại chỗ. Tôi bị thương nặng. Đồng đội vội thay phiên nhau, càng tối đến trạm phẫu gần nhất có phiên hiệu 204 và được phẫu thuật ngay.

Dưới hầm sâu, khi tỉnh lại, trong ánh đèn măng song. Tôi biết vết thương ở ổ bụng đã được mổ. Còn tay trái và chân phải được cố định bằng nẹp cứng. Các nhân viên quân y chăm sóc tận tình. Phía ngoài vẫn tiếng bom đạn ầm ầm. Trời lại mưa, thương binh từ Thành cổ vào liên tục đông đúc, các cô bộ đội phải liên tục múc nước dưới hầm lên để khỏi ngập thương binh. Tôi nhờ cô y tá trực, lấy bút và cuốn sổ bé thường ghi nhật ký trong túi cốc ba lô. Dựa vào cơ thể, nằm ngửa, tôi ghi được tên kíp trực đã mổ cấp cứu (tôi thoát chết). Đó là anh Vỹ và năm cô gái có tên Nhỡ, Bảng, Bốn, Khả và Mão. Chẳng biết ai là ý tá, bác sỹ hộ lý. Chữ rời rạc ngoằn ngoèo vì đau đớn.

b1-dsn1-1703380123.jpg

Tác giả bài viết CCB thương binh Đặng Sỹ Ngọc.

 

Hơn tuần sau, tôi được chuyển dần ra Bắc. Một chặng đường vô cùng gian khổ. Được hàng trăm, hàng ngàn nhân viên phục vụ. Được điều trị an dưỡng nhiều ngày, vết thương được liền sẹo. Tôi thành thương binh mất sức 81%. Đến ngày thống nhất Bắc Nam. Tôi xin đơn vị an dưỡng về sống với gia đình, có hạnh phúc ấm no, có tự do độc lập. Tôi luôn nhớ đến chặng đường vận chuyển tôi từ Quảng Trị đến Hà Nội. Nhớ nhất là trạm phẫu 204 đã mổ kịp thời cứu sống tôi. Đọc lại nhật ký. Tôi rất lo lắng cho trạm phẫu 204 ngày ấy. Đầu địch đang đầy căng thẳng vì bom đạn. Và có thể bộ binh địch sẽ quay lại tấn công trạm phẫu. Không rõ số phận của họ ra sao. Tôi đã tìm mọi cách liên lạc thăm hỏi. Kể cả nhiều tờ báo và phát thanh truyền hình, nhưng không có hồi âm. Đã trên 50 năm, gần đây qua mạng Facebook tôi đã tìm được cô Mão ở xóm 4 (mới)

Thọ Nghiệp - Xuân Trường -Nam Định. Tôi biên thư, hẹn có ngày đến cảm ơn và tìm tiếp số phận của 5 người còn lại. Cô Mão đã biên thư trả lời, đồng thời tặng tôi bài thơ. Tôi xin chia sẻ lên câu lạc bộ TTNL để bạn đọc được (tâm sự người lính quân y của cô ấy)

Đặng Sỹ Ngọc

TÂM SỰ NGƯỜI LÍNH QUÂN Y

Tôi viết bài thơ về người lính chúng tôi

Người chiến sĩ áo trắng những năm tháng về trước

Đảng gọi chúng tôi lên đường cứu nước

Phơi phới tuổi 20, hăm hở tới chiến trường

Dốc thẳm, đèo cao, suối sâu rừng rậm

Những tiếng hét xe trời B52, thần sấm

Không làm sờn lòng người chiến sĩ quân y

Những chặng đường chúng tôi đã đi

Chiến dịch vào xuân tưng bừng năm 71

Không quên đâu hang Ta hà sa lát

Ba bốn từng sâu, nơi cứu chữa thương binh

Theo đường mòn Hồ Chí Minh

Chiến dịch 72 mở màn

Chúng tôi lại hành quân vào Khe Sanh Cam Lộ

Quảng Trị ơi! 81 ngày đêm bom rơi đạn nổ

Máu đồng đội tôi đã đổ nơi này

Vĩnh viễn xa rồi, đau thương quá. Loan ơi!

Chiến trường xưa, chưa một lần tới nơi

Thăm mảnh đất một thời máu lửa

Vẫn lắng đọng thời gian chan chứa

Anh chị em ơi! Đang ở nơi nào

Tôi chờ ngày gặp nhau đến khát khao

Những mái đầu xanh đâu còn xanh nữa

Ngày gặp nhau ta cứ coi như ngày ấy

Ngày lên đường phơi phới tuổi 20.

Trái tim người lính