Có một việc diễn ra như sau: Hôm qua 10/8/2022, thứ 4, tôi từ phố Phạm Đình Hổ về đường Hoàng Văn Thái, Hà Nội, đánh rơi cuốn sách "Những kiệt tác văn chương thế giới" do tôi lược thuật. Trong cuốn sổ đó có một phong bì đựng số tiền 2.6000.000 đ (số tiền không lớn), nhưng cuốn sách đó với tôi rất quý, vì nó được xuất bản từ năm 1996, cách nay 26 năm. Hiện tôi chỉ còn 1 quyển độc nhất, nên mất rất tiếc.
Nhưng rồi tự an ủi cho qua. Bỗng tối hôm qua lúc 22 giơ (10/8/2022), có người gọi điện thoại. Hỏi: có phải anh là Trần Mạnh Thường không? Vâng tôi là T M Thường. Có việc gì không anh?
- Anh có đánh rơi cuốn sách?
-Vâng, sao anh biết đi tôi?
- trong cuốn sách có 1 phong bì ghi số ĐT
- Cảm ơn anh nhiều.
Anh con hỏi địa chỉ tôi rồi tắt máy.
Không đầy nửa tiếng sau, anh đến nhà tôi và trao lại cho tôi những thứ tôi đánh rơi.
Cảm ơn anh, cảm ơn xã hội ta có nhiều người tốt như anh