Nhàn cư nay hết vị

Từ ngày nghỉ hưu các lão thàn “tỷ phú”về thời gian!
nhan-cu-1673429493.jpg
Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

 

Nguyên là người của nhà nước nên sự tuân thủ kỷ cương, phép tắc đã thấm vào máu của các lão! Hội các lão qui ước: “Ngày chủ nhật hàng tuần phải tụ ở quán nước trà nhà lão Hớn để...Phiếm!”. “Nghị quyết” ấy mấy năm nay được thực thi nghiêm chỉnh.

Lão Hớn”Bán nước hại trà” là người cùng phố, cùng trang lứa, nhà mặt phố, có “điều kiện”hơn nên được các lão bầu làm hội trưởng hội Phiếm!

Đừng nhìn vào sự tuềnh toàng kiểu “Chị Dậu” của quán nhà lão mà coi thường nhé! Lão sẽ phân tích ý nghĩa sâu xa của câu “Nơi hầm tối là nơi sáng nhất...” cho mà nghe!

Ai mà không nao lòng khi thấy giữa”Phố cổ”lại vẫn còn cái quán mộc mạc như thế!

Một mét vuông đất ở đây có giá hơn chục cây vàng!

Hai bên hàng xóm với lão toàn là nhà”Cao ốc”bề thế. Vậy nhà lão vẫn thế: Hơn năm mét mặt tiền, nhà kiểu  xưa, mái ngói cổ và sâu hun hút!

Gia đình ba anh em nhà lão, cả dâu rể, con cháu đuề huề sống trong khuôn viên ấy.

Lão là con trưởng nên được bố mẹ chia cho phần nhà ngoài,mặt phố! Rồi đến cậu em thứ ở trong,và cô em út ở trong cùng. “Phố cổ”mà vẫn còn cảnh nhà”Chị Dậu” nên công an “E ngại”!

Thuế vụ”Nể nang”! Khách đi qua “động lòng” trắc ẩn mà...vào quán!

Khà khà... Lão chỉ cần có thế!

...

Nhân gian nói:

“Chè Thái gái Tuyên”!

Chả biết gái Tuyên là như thế nào, nhưng chè Thái thì ngon tuyệt!

Lão Hớn”Chung thuỷ” với nhà cô Nga, Đại Từ huyện, Thái Nguyên tỉnh!

Bao năm nay lão chỉ mua chè của cô ấy! Cô Nga là mối duy nhất cung cấp “Nguyên liệu sản xuất”cho lão!

Do sự ổn định của “nguồn hàng” và bí quyết pha trà: “Nước xanh, hương thơm vị đượm”của lão mà lão có được thương hiệu “Trà Hớn - Ngõ Huyện “!

Nước trà của lão như chất gây nghiện. Khách đến quán của lão để uống trà đông lắm!

Hơn chục năm hành nghề, lão kiếm được bộn tiền của thiên hạ!

...

Lươn khươn một lúc thì hội của các lão cũng đủ mặt. Lão Tiến tợp hớp trà rồi trịnh trọng:

-Thưa các vị! Hôm nay chúng ta “Đàm” về chuyện:

“Lời nói thật và lời nói dối trong việc thăm hỏi của những người đàn ông Già”!

Mấy cái mặt nhăn nhúm, ngáo ngơ nhìn lão Tiến vẻ như không hiểu đề tài...

Cười hầng...hậc, lão Tiến  giải thích:

- Thế này nhé!...Giả sử lâu ngày chúng ta mới gặp nhau, sau màn vồn vã bắt tay là sự hỏi thăm nhau về sức khoẻ và cuộc sống có phải không ạ ?!

Cả hội nhao nhao:

- Phải! Phải!...Thì vẫn thế!

Lão Tiến vênh mặt:

-Tôi muốn biết nội dung lời

thăm hỏi của các ông với nhau!

Lão Hùng phệ nhanh nhảu:

-Thì có”Ba rem”rồi còn gì!

Lão Tiến gặng:

-“Ba rem”thế nào ?! Ông...

mô tả cho tôi nghe!

Lão Tiến lúng túng:

Thí dụ...Ông A và ông B,

lâu ngày mới gặp nhau!...

Chào nhau xong thì A hỏi B:

-Ông có khoẻ không ?!

Cuộc sống thế nào ?!...

Ông B hoan hỉ:

-Cảm ơn ông! Tôi vẫn khoẻ!

Cuộc sống vẫn bình thường!...

Lão Hùng nói chưa hết câu thì lão Tiến chen vào:

- Đấy! Đấy!...Sự dối trá là

ở câu trả lời sau đấy!...

Lão Hùng cụt hứng, ngơ ngác:

-Dối gì ?!...Dối thế nào ?!

Lão Tiến cười ngặt nghẽo:

-Dối ở câu”Vẫn bình

thường” ấy!...Hà hà...

Lão Đạt nguýt lườm lão Tiến:

-Tôi chả thấy có gì là “Dối” ở câu ấy cả!

Lão Tiến hắng giọng rồi khẳng định:

- Câu”Bình thường”chính là câu nói “Dối”!...

Tại sao tôi nói thế...các ông có hiểu không ?!...

Lão Đạt há mồm...lắc đầu,

lão Tiến đưa tay vuốt mép, rồi thủng thẳng:

-“Bình thường” là từ được tạo bởi hai tiếng:”Bình” và “Thường”! Là câu nói để chỉ sự “Ổn định”! Hiểu nôm na là “ Mọi sự không thay đổi!“...

Mấy lão chăm chú nhìn lão Tiến.

Chiêu ngụm trà, lão Tiến cao giọng:

-Tôi hỏi các ông, ở tầm tuổi này rồi các ông có “Ổn định”được mọi việc không?! Nhất là cái việc “Làm chồng” ấy ?! Lão hất hàm...điểm danh:

- Ông Hớn ?!

-Ông Hùng ?!

-Ông Đạt ?!

-Ông Trung ?!

Các lão thất thần...ngẩn tò te.

Mặt lão Tiến ngán ngẩm... tự thú:

-Tôi thì không!... Không thể

“Bình thường” được!

Không khí trầm lắng ...

Nhìn vẻ mặt “Ủ dột,thiểu não” của cả hội...lão Tiến lắc đầu, chua chát:

- Thế nên”Ba rem”của ông Hùng chỉ thật được bốn chục phần trăm!... Sáu mươi phần trăm còn lại là sự “Dối trá”!...Lời nói dối “Cay đắng” của đàn ông như chúng ta!...

Các lão tiu nghỉu...nhìn nhau và bải hoải công nhận “Kết luận xác đáng” của lão Tiến!

Hà hà...

Đúng là mấy “Anh già nhàn cư”... nay hết Vị!

Chuyện Làng Quê